Mẹ&Con - Buổi sáng đầu tiên thức dậy sau chuyến bay dài, nàng hối hả đẩy cửa, bước ngay ra khoảng vườn xanh mướt. Thư con gái viết cho mẹ Kỉ niệm 5 năm yêu nhau, Kim Hiền viết tâm thư gởi chồng Elly Trần viết tâm thư tình cảm cho con gái

Sài Gòn những ngày nàng rời đi đang ngất ngưởng ở 39 độ C. Cái nóng như thiêu như đốt. Cái nóng khiến không ai dám ra đường buổi trưa và thà gặm tạm một mẩu bánh mì con con mua sẵn chứ không đi nổi đến cái quán cơm văn phòng cách chừng 200m để ăn một bữa ăn tử tế.

Thế nên, khi vừa đặt chân đến Grasse – một vùng đất nổi tiếng với nghề trồng hoa ở Pháp – nàng đắm đuối ngay với nhiệt độ khoảng 15 độ C của một ngày xuân mát dịu. Không kịp soạn vali hành lý, nàng chỉ kịp rửa mặt, tắm nhanh và leo ngay lên giường, chìm vào giấc ngủ trong vòng mươi phút. Chuyến bay dài hơn 12 tiếng đồng hồ trước đó, kèm theo thời tiết mát dịu khiến nàng ngủ say như chết, không kịp làm cả những việc đơn sơ nhất là ngắm nghía tí chút khách sạn nơi mình vừa mới nhận phòng.

6 giờ sáng, cựa mình thức dậy, nàng nghe loáng thoáng một mùi hương thanh khiết ùa đâu đó từ bên ngoài vào, qua ô cửa sổ. Nhổm dậy, choàng vội chiếc áo khoác dày lên cho đỡ lạnh, nàng líu ríu mở cánh cửa phía sau phòng, bước ra ngoài.

nang-diu-dang-tinh-khoi-nhu-bo-cong-anh-bay-trong-gio

“Ô…”. Nàng tự lắp bắp, đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt của mình rồi ngẩn ra.

Đến khách sạn vào buổi tối, lại quá mệt, nàng chỉ kịp nghe lớt xớt rằng nơi này được cải tạo lại từ một biệt thự cổ, với rất nhiều hoa, rất nhiều sự thanh bình và yên ắng. Nhưng đến lúc này, khi tự mình bước chân ra khỏi gian phòng, nàng mới ngỡ ngàng khi cách một hàng hiên nhỏ là những thảm cỏ xanh rờn, những đóa cúc tròn xoe bé xíu đủ màu từ trắng, hồng sang đỏ. Và nữa… Bồ công anh! Những đóa bồ công anh to tròn, hiện hữu khắp nơi.

Nàng từng mê đắm ý nghĩa huyền hoặc ẩn chứa trong từng đóa bồ công anh. Mỗi đóa hoa là hàng trăm “hạt mầm”, theo gió bay đi, mang sự sống bay đi, mang những giấc mơ như cổ tích bay đi. Nàng từng cắm cúi ngắm từng bức ảnh hoa bồ công anh và chỉ biết thở dài, vì ở cái xứ nóng khủng khiếp như Sài Gòn thì kiếm đâu ra được một đóa bồ công anh – chứ đừng nói chi là một đóa bồ công anh đầy sức sống, to khỏe và nhẹ bung từng “hạt mầm” bay theo gió.

Vậy mà giờ… Ngay trước mặt nàng… Chỉ vài bước chân từ phòng ngủ ra mảnh vườn bé xinh long lanh sương sớm, hàng trăm đóa bồ công anh nghiêng nghiêng, những hạt mầm bé xíu xiu múa từng vũ điệu trên không trung. Tất cả giống như một cảnh từ cổ tích.

Mải đứng sững sờ ra đó, nàng không nghe tiếng bước chân rất khẽ và một nụ cười ấm áp nhẹ vang lên: “Em dậy sớm thế? Ở đây đẹp quá!”.

nang-diu-dang-tinh-khoi-nhu-bo-cong-anh-bay-trong-gio

Nàng xoay người, hơi có chút bối rối vì vẫn chưa kịp chỉnh tề trang phục. Đôi dép lê, chiếc áo khoác dày choàng vội và mái tóc xoăn dài từng lọn thả lả tả trên vai dường như không phù hợp lắm để “tiếp xúc xã giao” với một người. Nhất là người đàn ông đó lại đã chỉnh tề trong bộ vest đen.

“Em chỉ ra xem phía sau phòng mình là cái gì thôi. Không ngờ nơi này đẹp đến vậy! Hít hơi vào thấy mát cả buồng phổi…”, nàng đáp nhỏ nhẹ, vẫn thoáng chút e dè.

“Ừ, hoa cỏ và sương mai nữa. Ngồi đây ngắm bồ anh anh bay bay, cứ nhớ giống như một cảnh trong phim Avatar vậy. Đẹp không gì tả xiết!”.

Người đàn ông lơ đãng phóng tầm nhìn ra xa. Anh là đối tác làm việc với công ty nàng. Nàng tiếp xúc với anh đôi ba lần trước chuyến đi, nhưng những cuộc họp dài và căng thẳng khiến nàng nhìn nhận về anh hoàn toàn khác. Hoàn toàn không giống như lúc này, khi cùng ngắm những đóa hoa trong một buổi sáng tinh sương.

“Anh thích bồ công anh?”, nàng bất giác tò mò.

Người đàn ông cỡ tuổi ngoài 40 xoay người, nhìn thẳng vào nàng, môi nở nhẹ một nụ cười thoáng qua đầy bí ẩn.

“Gọi là yêu thì chính xác hơn! Những đóa hoa yêu thích hàng đầu của anh. Có vẻ như em cũng thích chúng? Một đôi lần đưa đối tác đến đây, anh cũng gặp vài người thơ thẩn ngoài này thay vì khu vực đầy hoa hồng ngoài sảnh trước. Nhưng dường như chưa có ai lại đầy vẻ say sưa với chúng như em…!”.

Nàng đỏ mặt với tiếng cười của anh. Vâng, hẳn là chẳng có ai vẫn còn trong bộ dạng ngái ngủ, chưa chải tóc, chưa trang điểm thế này đã nhào ra vườn, chỉ để ngắm những đóa bồ công anh.

Anh chủ động hái một vài đóa, nâng niu trên trên tay rồi thổi nhẹ, cho những hạt mầm xoay xoay người bay lên theo gió. Thích thú làm như thế suốt chừng 5 phút, anh mới xoay sang nàng: “Nhiều người bảo bồ công anh đơn sơ quá. Ban đầu chỉ là những đóa hoa vàng khiêm tốn, sau thì thành một quả cầu trắng tròn xoe thế này. Nhưng ai ngắm kỹ, mới thấy vẻ đẹp kỳ diệu của nó. Giống như một sự tái sinh, vĩnh viễn bất tử. Đóa hoa này tàn xuống cũng là lúc hàng trăm hạt mầm khác bay đi, nương theo gió, mọc thành những cây hoa mới…”.

Nàng gật khẽ, thấy rất dễ chịu.

Có những lúc, con người ta không cần nói gì nhiều cả. Người ta thấy “hợp nhau” cả trong sự yên lặng và trong những thứ giản dị như thế này.

Nàng không muốn nói cho anh biết rằng ở nhà nàng, từ bức tranh trên tường đến những tấm dra giường, rất nhiều hình ảnh bồ công anh thấp thoáng. Với nàng, một cách vô thức, những ai yêu hoa bồ công anh đều có một điều gì đó gần gũi, thân quen, giản dị và dễ đồng cảm.

“Ở Việt Nam, em tìm mòn mỏi cũng không có lấy một đóa hoa này. May mắn thì đôi lần lên vùng Hà Giang, Sapa thấy lác đác ít bông. Mà bông cũng không to tròn khỏe khoắn, đầy sức sống thế này anh ạ!”.

Người đàn ông gật gù: “Thành ra mỗi lần sang đây, anh đều tranh thủ dậy sớm trước giờ họp hành, dành thời gian để đứng ngắm bồ công anh cho… đã!”.

Tiếng anh giòn tan. Tiếng nàng cũng bật cười theo, khúc khích, không còn ranh giới của từ “đối tác”.

Nắng xiên từng giọt rơi xuống thảm cỏ mềm. Thoảng trong gió đã bắt đầu lẩn khuất mùi hương bánh mì mới nướng thơm nức nở, nồng nàn. Anh đứng dậy, kịp đặt thêm vào tay nàng một chiếc hộp bé xíu xiu.

“Thôi em chuẩn bị đi, lát sẽ là một ngày dài đấy. Nhanh còn ra ăn sáng nhé! Bánh mì ở đây nướng chuẩn bị cho khách tuyệt ngon. Em không thể bỏ lỡ đâu…”.

Nàng ấp úng, vẫn chưa hết bất ngờ: “Nhưng còn… cái này…?”.

Anh mỉm cười nhìn chiếc hộp bé xíu trong tay nàng: “Một món quà nhỏ, dành cho cô gái yêu hoa bồ công anh…”.

Bóng áo vest đen khuất xa dần. Nàng lóng ngóng bước vào phòng, mở chiếc hộp tinh xảo bằng kim loại. Trên nền nhung đỏ, một đóa bồ công anh trắng muốt, tinh khôi như một giấc mơ…!

Tags:

Bài viết liên quan