Mẹ&Con - Uyên buông tay. Lá đơn xin ly hôn chao nhẹ một cái trong làn gió mạnh, chấp chới bay như một cánh bướm tả tơi, trước khi chỉ còn là một mảnh giấy nhàu nhượt dưới cơn mưa muộn… Bất ngờ 'sóng' nổi Cuộc điện thoại lúc nửa đêm Em không thể giữ chiếc mặt nạ để đến với anh...

“Em ký vào nhé! Rồi gửi cho luật sư. Mọi việc khác anh sẽ lo…!”.

Tờ giấy viết mấy chữ ngắn gọn để trên bàn. Dằn bên trên là cái ly thủy tinh. Uyên cầm lên đọc, tay run lẩy bẩy thế nào mà hất cái ly vỡ đánh choang một cái xuống nền nhà. Những mảnh thủy tinh tung tóe.

Không khóc được.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Uyên thả rơi tờ giấy, hai tay ôm lấy ngực. Có cái gì, đau thật đau, quặn thắt ở trong này.

minh-ly-hon-nha-em

Uyên và chồng là một cặp đẹp đôi. Có lẽ đẹp đôi nhất trong lớp cao học ngày ấy. Chưa đầy 30 tuổi, vợ chồng cùng là thạc sĩ. Cùng công việc ổn định, bước thăng tiến vù vù. Tiền lương của chỉ một trong hai người thôi, tính ra đủ để nuôi một gia đình 4 miệng ăn đầy đủ.

Uyên nhớ những ngày đầu đi học, cô đã chú ý đến anh chàng lớp trưởng mặt sáng ngời ngời, áo vest bảnh bao, đi học được đưa đón bằng xe hơi của công ty. Chao ơi! Anh lập tức lọt vào tầm ngắm của hết thảy những “chị em độc thân” còn trong lớp.

May quá, lợi thế của Uyên lại khá rõ: Phần lớn chị em của lớp cao học đã… xấp xỉ 40. Chỉ có rất ít người đạt độ trẻ dưới 30. Mà trong thành phần “trẻ trung” đó, Uyên lại xinh nhất, sáng nhất, công việc ổn định nhất và đầy vẻ nữ tính nhất chứ chẳng khô cằn như kiểu các cô các chị “học cao”.

Rất nhanh, Uyên với anh thành một cặp – thành đôi “tiên đồng ngọc nữ” của cái lớp toàn quy tụ nhân tài này. Hai năm cùng chung lớp với nhau, chia sẻ và đồng cảm, ngày tốt nghiệp cũng là ngày anh cầm trên tay xấp thiệp hồng, trang trọng gửi từng người. Còn Uyên thì toe toét một nụ cười rạng rỡ tận mang tai, thấp thoáng cảm giác kiêu hãnh khi không ít ánh nhìn của các bạn gái liếc về mình đầy ước ao và ganh tỵ.

Ba năm sau đó, Uyên tròn 30 tuổi. Anh thì xấp xỉ 32. Một đứa con gái đầu lòng xinh như công chúa. Một căn hộ ở khu sang trọng nhất nhì thành phố. Xe công ty đưa đón mỗi ngày. Những lúc đi đám cưới hay dự tiệc khách hàng, Uyên thầm biết ơn số phận khi sóng bước bên anh. Hình như cô đã có tất cả những gì mà một người phụ nữ phải ước ao. Chính xác là như thế!

***

Vậy mà… Thoáng cái, Uyên phát hiện chồng có “bồ”!

Việc phát hiện cũng rất tình cờ. Uyên tìm cái áo đầm cho con, tìm mãi trong các ngăn tủ không thấy mới sang bên phòng làm việc của anh trong nhà, lục thử. Bên đấy có một cái tủ nhỏ, để tạm, chỉ đựng các quần áo cũ để mang đi cho. Giở mấy chồng quần áo cũ lên, xem mình có cất nhầm cái đầm của con sang đấy không, Uyên bất ngờ khi thấy… mấy chiếc áo sơ sinh giấu dưới đáy. Áo mới tinh. Áo cho con trai. Chắc chắn không phải Uyên mua, cũng không phải của con gái Uyên rồi!

Xếp lại mọi thứ đâu vào đấy như cũ, Uyên âm thầm theo dõi. Hai ngày sau, những bộ quần áo trẻ sơ sinh biến mất!

Uyên để mắt tới chồng.

Ừ, hóa ra bận quá, mải miết hết công việc đến chăm sóc con, Uyên không để ý anh dạo này hay về muộn.

“A lô, anh ơi… Sao về muộn thế?”.

“Công việc nhiều lắm em ạ. Anh ở lại công ty làm cho xong. Em và con cứ ăn trước nhé! Lát anh về. Hôn bà xã yêu!”.

Thế! Cứ ngọt lịm như thế. Nhưng anh về thì quần áo loáng thoáng hương nước hoa phụ nữ.

Tối, Uyên “đòi”. Anh luống cuống bảo: “Thôi, anh mệt rồi! Em ngủ đi!”.

Hôm sau, Uyên tiếp tục “đòi”. Anh gượng gạo “trả bài”. Uyên thấy rõ sự chóng vánh mong cho xong chuyện của anh. Rồi anh thở dài: “Dạo này công việc nhiều, anh hơi… đuối!”.

Uyên bỏ tiền ra, thuê dịch vụ thám tử.

Chỉ mới “đặt hàng” buổi sáng, chiều điện thoại đã reng. “A lô, nói thật, anh rất tử tế với em nên mới không kéo dài dây dưa khiến em tốn kém nhiều hơn. Chồng em dại quá, ít thủ thuật, chưa có kinh nghiệm, đụng vào một cái là lộ tất tật ra hết rồi. Thôi, chỗ tình cảm anh em, anh lấy phân nửa tiền thôi. Chứ phải em thuê mấy tay thám tử khác, chắc bọn chúng vờ vịt kéo dài cả tuần cho em tốn kém!”.

Uyên vâng dạ, ngọt ngào: “Cảm ơn anh, hẹn anh hôm nào đi cà phê ăn uống, để em được nói chuyện nhiều hơn…”, nhưng vừa cúp máy xuống thì bao nhiêu nước mắt tràn ra cả.

Đấy, hình ảnh thám tử gửi email, đầy đủ hết. Hình rõ mồn một. Chồng Uyên đúng nghĩa “dại”, khi mặt mày ngời ngời sóng bước bên cạnh người tình. Mà có khi cũng chẳng phải là anh “dại”. Chẳng qua anh quá yên tâm, khi người tình kia chẳng phải tầm thường. Cô ấy là phó tổng giám đốc công ty anh đang làm. Sếp của anh. Một phụ nữ sang trọng, quý phái, hàng hiệu từ đầu đến chân, xe bóng lộn đời mới nhất.

Bữa trưa của anh và sếp ở một nhà hàng xinh xinh. Và sếp giành trả tiền. Uyên được xem cả đoạn video quay lén nhưng rõ nét, cảnh sếp đẩy về phía anh một món quà nho nhỏ. Ừ, mọi thứ quả là tuyệt quá! Thảo nào anh không dứt ra được. Thảo nào anh cũng chẳng buồn mà giấu diếm hay kín đáo. Chỉ có Uyên, mới đúng nghĩa là “dại” thôi.

 ***

Hai ngày sau khi khóc đã đời và quay cuồng đã đời rồi mới chịu chấp nhận sự thật, Uyên nhắn tin cho chồng, hẹn anh về sớm, có việc nhà cần bàn.

minh-ly-hon-nha-em

Anh vẫn về trễ. Chín giờ tối mới về. Mặt vẫn rạng ngời, thỏa thuê, kiêu hãnh.

Uyên đặt lên bàn mấy bức ảnh đã kịp rửa ra. Anh nhíu mày, nới cà vạt cho lỏng bớt, thong thả ngồi xuống chiếc sofa, trầm ngâm hồi lâu rồi bảo: “Em biết rồi à?”.

“Vâng, em biết rồi!”.

Uyên chẳng hiểu sao mình bình tĩnh đến kỳ quặc. Không khóc lóc. Không van xin. Không nài nỉ. Không cãi vã. Không gì cả. Tất cả được giải quyết chóng vánh trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Anh hỏi: “Rồi em định sao?”.

“Định sao… là sao? Anh muốn gì?”.

“Hay… mình ly hôn, em nhé! Anh và cô ấy có con rồi. Con trai. Anh không bỏ cô ấy và con được. Em thừa sức tự lo được cho mình. Em vốn rất giỏi và rất bản lĩnh mà. Thu nhập, lương bổng, công việc đều tốt cả. Em có thể giữ lại căn hộ cho ổn định với con. Anh sẽ lấy miếng đất còn lại. Em thấy vậy được không? Hàng tháng, anh sẽ chu cấp đầy đủ cho con, sẽ thăm con thường xuyên, cùng em nuôi dạy nó!”.

Nhẹ nhàng. Êm thắm.

Uyên gật nhẹ đầu. Thế là anh lập tức đứng dậy, cứ như vừa “thỏa thuận” xong với khách hàng một hợp đồng có lời. Nụ cười của anh thoáng nhẹ trên môi. Anh dịu dàng: “Thôi anh đi tắm đây. Em cũng tắm rồi ngủ đi em. Giữ gìn sức khỏe. Dạo này anh thấy em hơi bơ phờ đó…”.

Vậy đấy. Rồi chiều nay đi làm về, là trên bàn đã có lá đơn ly hôn.

Không một trận cãi vã. Không một câu trách móc nặng lời.

Uyên ôm ngực mình, ngồi vật xuống sàn nhà. Căn hộ ấm cúng, mỗi góc nhà đều là bao kỷ niệm của hai vợ chồng. Cái gì đang xảy ra thế nhỉ? Cái gì đang xảy ra? Uyên không biết! Giá mà Uyên biết. Uyên ước gì mình có thể như những người phụ nữ đùng đùng hờn ghen, hét toáng với chồng những câu uất nghẹn: “Tại sao anh nỡ như thế?” để rồi thấy chồng mặt căng ra, thì thào: “Thôi mà em… Xin em! Chỉ một lần này! Anh sẽ dứt bỏ hết mọi chuyện. Tha thứ cho anh!”.

Không gì cả. Ừ, không gì cả… Nhẹ như mây ấy…

Tiếng con gái Uyên ríu rít ngoài cửa khi được tài xế vừa đón về từ trường mầm non. Con bé tung tăng, ríu rít, rộn ràng: “Mẹ ơi, xem tranh con vẽ bố này!”.

Mây vần vũ ngoài kia.

minh-ly-hon-nha-em

Uyên bước ra ban công nhìn xuống đường. Đâu đó, trên con đường tấp nập, có đôi vợ chồng người bán hủ tíu gõ đang vội vã thu vén cho cái xe hủ tíu của mình. Người chồng giũ giũ cái áo mưa, lật đật chạy lại, choàng lên người vợ. Cô vợ lật đật giở cái nón lá mình đang đội, đội ngay cho chồng. Ôi, những thứ hạnh phúc giản đơn, sao lâu rồi Uyên không để ý?

Uyên buông tay. Lá đơn xin ly hôn chao nhẹ một cái trong làn gió mạnh, chấp chới bay như một cánh bướm tả tơi, trước khi chỉ còn là một mảnh giấy nhàu nhượt dưới cơn mưa muộn… 

Tags:

Bài viết liên quan