Tôi năm nay 36 tuổi, lấy vợ muộn nên con gái đầu mới được gần 3 tuổi còn con trai nhỏ được19 tháng. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, mỗi tội hay than vãn.
Công việc của tôi đòi hỏi ở công ty nhiều hơn ở nhà nên mọi chuyện trong gia đình, bà xã là người quán xuyến hết. Trước đây vợ tôi cũng làm nhân viên văn phòng, thế nhưng sau khi sinh hai đứa nhỏ gần nhau quá tôi khuyên bà xã nghỉ việc, ở nhà dành thời gian chăm sóc hai con.
Bà xã vốn năng động, lại khéo tay nên nhận thêm may đồ tại gia cho có đồng ra đồng vào. Tuần trước vợ lên thành phố nhập hàng, sẵn tiện nhà người bà con trên đó có đám cưới nên nàng xin phép chồng ở lại một hôm. Vợ đi vắng, chỉ một ngày thôi nhưng cuộc sống của tôi dường như đã thay đổi hoàn toàn sau cái ngày định mệnh ấy.
Buổi sáng
Vợ đón chuyến xe sớm lên thành phố, nhà chỉ còn lại 3 bố con. Tiễn vợ ra cổng, vừa đặt mình trên chiếc giường ấm êm thì con trai khóc ré lên. Ôm con nựng mãi không được, tôi đành ẵm thằng bé dậy “nhong nhong” quanh phòng. Vậy là buổi sáng hôm đó, ba bố con thức giấc trước cả ông mặt trời.
Vệ sinh sạch sẽ xong, tiếp đến là tiết mục ăn sáng. Cho con ăn vẫn chưa phải là… “cực hình”. “Cực hình” chỉ xuất hiện khi đứa nhỏ vùng vẫy không chịu ăn còn đứa lớn vừa đút được một muỗng vào miệng, vừa phải đuổi chạy rong khắp nhà.
Ngày trước trông thấy thằng nhỏ “phun mưa” tôi thích lắm, thế nhưng ngay cả lúc ăn cháo cũng phun phè phè ra ngoài thì tôi hết thích ngay, chuyển sang “gét cay gét đắng”. Không biết mẹ nó ở nhà vật lộn với lũ trẻ có khổ như mình không?
Dẫu vẫn biết không nên cho trẻ nhỏ xem ti vi quá nhiều, thế nhưng để “xử lý” hết đống chén bát, quần áo và nhà cửa này thì tôi bó tay, chẳng có sự lựa chọn nào cả. Bỏ hai đứa nhỏ cùng đống đồ chơi vào cũi, ti vi mở phim hoạt hình mèo đuổi chuột chạy rầm rầm ngay trước mặt, cứ tưởng mọi chuyện thế là xong nhưng không, chưa kịp vò hết đống quần áo trong nhà tắm đã nghe tiếng hai đứa chí chóe đánh nhau, đứa lớn kêu to “Bố ơi, bố à”. Thấy tình hình không được khả quan, thôi thì đành bỏ dở việc nhà chạy lên chơi với chúng vậy. Không biết mẹ nó ở nhà vật lộn với lũ trẻ có khổ như mình không?
Buổi trưa
Dù đã cố gắng hoàn thành bữa trưa trước 11 giờ nhưng chắc do hồi sáng dậy sớm, chưa kịp ăn cơm hai đứa nhỏ đã lăn ra ngủ. Nhìn các con say giấc, sẵn mệt quá tôi cũng nằm xuống ngủ luôn. Vậy là tới hơn 12 giờ ba bố con mới được ăn trưa. Có vẻ đói nên hai đứa, đứa nào cũng tự bưng tô xúc ăn ngấu nghiến nhưng hỡi ôi, các con càng… nhiệt tình bao nhiêu, cơm canh rơi vãi ra quần áo, sàn nhà càng nhiều.
Cái cảm giác bưng chén cơm lên tới miệng mà còn phải đặt xuống lau miệng cho đứa này, lau tay cho đứa kia thật khó chịu vô cùng. Không biết mẹ nó ở nhà vật lộn với lũ trẻ có khổ như mình không?
Nếu cho tự chấm điểm khả năng nấu nướng của mình, tôi nghĩ… cũng được điểm 7 ấy chứ? Vậy mà không hiểu sao lần lượt hết đứa nay đến đứa kia sau bữa trưa đều bị… “Tào Tháo” rượt nhỉ? Mãi cho đến tận bậy giờ, tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi mùi phân bốc lên nồng nặc của chúng. Nhìn bằng mắt thường thôi đã thấy “nổi da gà”, đằng này đường đường là chính nhân quân tử như tôi mà phải… chạm tay vào lau rửa cho lũ nhỏ, đúng là một trải nghiệm “nhớ đời”. Không biết mẹ nó ở nhà vật lộn với lũ trẻ có khổ như mình không?
Khi vợ vắng nhà – Ảnh minh họa
Buổi chiều
Sẽ thế nào nếu một ngày bạn thức dậy, soi gương và… ngã ngửa khi thấy toàn bộ móng tay, móng chân mình chuyển sang bảy sắc cầu vồng, đến ngay cả đôi môi cũng được tô son đỏ chót và tóc thì cột thành 4, 5 chùm chụm lại trên đầu? Theo lời thanh minh kèm tiếng khóc sụt sùi của “thủ phạm” thì: “Ở nhà mẹ vẫn thường cột tóc cho con như thế. Con yêu bố nên mới cột tóc… xinh trai cho bố mà?” Vâng, tình yêu con gái dành cho bố lớn lao như thế đấy mọi người ạ. Không biết mẹ nó ở nhà vật lộn với lũ trẻ có khổ như mình không?
Vợ dặn 5 giờ chiều cho con đi tắm. Tắm cho đứa lớn 15 phút, đứa nhỏ 10 phút thôi kẻo lạnh nhưng làm sao tôi có thể “hoàn thành chỉ tiêu” khi hai đứa nhỏ liên tục nô đùa, xịt nước tung tóe khắp phòng tắm và ngồi lì trong bồn tắm không chịu ra ngoài? Chỉ đến khi nhìn mặt chúng tái mét vì lạnh tôi mới hốt hoảng dùng “biện pháp mạnh”, phát vào đít cho mỗi đứa vài cái rồi lau người, ẵm vào phòng. Vừa bực bội vừa sợ con mình bị cảm. Không biết mẹ nó ở nhà vật lộn với lũ trẻ có khổ như mình không?
Buổi tối
“Ơn giời, mẹ lũ trẻ đây rồi!”
7 giờ tối vợ về tới nhà. Trông thấy mẹ, lũ trẻ hét toáng, chạy lại ôm hôn thắm thiết như mấy năm trời không gặp. Bà xã đi đường dài về mệt mỏi, sẵn nhìn cảnh chồng chân ống thấp ống cao, con cái đóng bỉm chạy lung tung khắp nhà thì… chính thức không còn sức để giận.
Cả nhà, bốn con người tám con mắt nhìn nhau vừa mừng vừa tủi. Giây phút ấy trong lòng tôi bỗng cảm thấy áy náy với vợ nhiều quá. Giá nàng la mắng bố con tôi vì tội ăn ở luộm thuộm, giá nàng cau có, bực bội vì phải dọn dẹp “bãi chiến trường” đã đành, đằng này…
Tối muộn sau khi ru lũ trẻ ngủ, vợ mới quay sang tôi thì thầm: “Chú thím cứ giữ em ở lại, ngày mai hãy về nhưng em nóng ruột quá. Sợ chồng chăm con không quen, vất vả nên xin cáo lui trước”. Vợ nói tới đâu, tôi thấy… nhột tới đó. Nàng một lòng một dạ lo lắng cho chồng, cho con vậy mà trước đây tôi luôn suy nghĩ “Ở nhà chăm con có làm quái gì đâu mà cực nhọc?”
Học rộng biết nhiều là thế, duy chỉ có sự hy sinh, vất vả của vợ ngay trước mặt mà tôi lại thờ ơ, chẳng biết trân trọng. Một ngày bình thường ở nhà chăm con, chưa kể lúc chúng ốm đau, bệnh tật đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về vợ. Bây giờ, thay vì so bì thiệt hơn “Không biết mẹ nó ở nhà vật lộn với lũ trẻ có khổ như mình không?” thì tôi lại tự dặn lòng: “Không biết mình làm như thế có đỡ đần cho vợ được nhiều không? “Mình phải làm sao để vợ bớt cực nhọc hơn bây giờ nhỉ?”
Vợ tôi chẳng phải siêu nhân nhưng nàng lại “khổng lồ” tới mức kiêm bao nhiêu thứ việc. Gạt bỏ mọi đố kị về phía sau, tình cảm tôi dành cho nàng lúc này ngoài yêu thương còn có cả sự kính trọng và biết ơn. Cám ơn vợ, vợ của anh!
(Anh Khải Hoàng – Quận Phú Nhuận, Tp.HCM)