Thế là tự an ủi, trông mình không đến nỗi. Mình còn…ngon lắm. Nhân loại văn minh bây giờ không chỉ bôi lên mặt mình son phấn, mà còn xăm mắt, lông mày, môi. …Cho nó bền.
Phẫu thuật thẩm mỹ có khi tài ngang…ông Trời. Giờ không cam chịu khi “trời bắt xấu” nữa nhé. Có thể “xẻo” được mỡ thừa, “gọt” được mặt trái xoan, “cấy” được tóc, “bơm” được ngực.
Hình như cái kỹ nghệ này nó làm cho vợ chồng “lên mặt” với nhau dễ hơn. Đừng có mà coi thường nhau nhé, tất cả bây giờ đều “không phải dạng vừa đâu”. Đẹp long lanh, trẻ măng cho coi.
Nếu những cặp vợ chồng chán nhau vì những chuyện bất thường như đánh đập, chửi bới, đối xử tệ bạc, vô đạo đức…thì tan vỡ thôi, không nói làm chi. Nói đây là đa số các cặp vợ chồng “không có vấn đề” gì, ngày xưa yêu nhau tha thiết, có đôi còn bao khốn khổ mới lấy được nhau, vậy mà bây giờ, chả có lý do gì đặc biệt, cũng than là…chán chồng, chán vợ.
Cuộc sống nhàm chán quá. Sáng dậy đi làm, chiều về tất bật, ăn uống, sinh hoạt, mọi thứ dần đi vào công thức biết trước, nhiều khi còn phải lo lắng, chịu đựng. “Già cả người” vì trăm thứ của thời văn minh hiện đại, mọi thứ tiến vùn vụt.
Chỉ có mình, nếp sống vẫn như xưa. Đâm ra …chán. Kiểm điểm tự nhìn lại, mọi chuyện đều có thể bào chữa, có lý do chính đáng. Lo nhà cửa, con cái, hy sinh tuổi trẻ. Nghĩ thế thì tình thương nhau lại trào lên. Chồng mình đâu đã được bằng người (chứ không phải chồng mình kém cỏi nhé). Chồng mình tuy thế nhưng biết thương vợ thương con. Biết lo làm ăn dù chẳng thành ông nọ bà kia.
Mình nhiều khi cáu giận đã nặng lời, nhưng ảnh được cái không chấp nhặt, không giận vợ lâu. Chồng mình “tuy thế” nhưng đối xử với gia đình vợ rất chân tình, có việc gì cũng giúp đỡ….
Tình cờ có việc, ta xem lại album cũ của gia đình, thấy ta trẻ đẹp đã đành, mà ngạc nhiên chút, nhớ lại ngày xưa có “anh chàng đẹp trai trong sáng” đã từng khiến ta yêu say…
Đó là những “chiếc gương” của quá khứ, nó có ở trong mỗi người, cứ “soi” nó sẽ hiện ra còn nhiều điều nữa. Chắc chắn còn nhiều điều ta phải ân hận với người bạn đời. Dù người ấy có thể đã có thiếu sót với ta. Ta đã “dồn hết ưu tiên cho con, từ lâu bỏ mặc ông chồng”…Và ông ta cam chịu điều đó, tội nghiệp…
Nhiều người than …chán chồng vì nhìn thấy những người đàn ông giỏi giang, khỏe mạnh khác. Thì có những chiếc gương thật của hiện tại, nó nhắc nhở: Chao ôi, tuổi xuân qua rồi, sao ta trở nên “xấu đi” thế này? Ta nhìn mình còn chán, vậy mà chồng con vẫn coi ta là “chúa tể”…
Không biết có ai nói chưa, lúc nào chán, nhớ “soi gương” nhìn mình đi nhé, sẽ thấy đời còn may mắn.