Ông có ba người giúp việc, nhưng chẳng biết nghi cho ai. Ông bèn đưa cả ba lên trình quan.
Quan hỏi, nhưng chẳng ai chịu nhận.
Quan liền nói:
– Ðây, ta có bốn chiếc tăm thần bằng nhau. Mỗi người hãy ngậm một chiếc trong miệng. Cái thư tư ta cất đi để mai so lại. Kẻ nào nói dối, tăm sẽ dài ra. Ta quyết trị tội.
Nói xong, quan sai đem giam riêng mỗi người một nơi.
Trong ba người ấy thì Giang là thủ phạm.
Hắn nghĩ thầm:
– Ta cắn bớt cho tăm ngắn đi một ít, dù nó có dài ra cũng không sợ.
Sáng hôm sau, quan cho gọi cả ba người lên rồi đem cái tăm thứ tư ra để so. Ba cái kia bằng nhau, chỉ có tăm của tên Gian là ngắn thôi.
Biết không giấu được, Giang phải thú nhận. Quan sai đánh một trăm roi và bắt trả lại nén vàng cho chủ.