Chiều 23/7, chị Lê Thị Bảy 40 tuổi,một trong hai người phụ nữ bán tăm bị nghi bắt cóc trẻ em ở Mai Đình, Sóc Sơn (Hà Nội) trưa 22/7 vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn.
Mới 40 tuổi nhưng khuôn mặt của chị Lê Thị Bảy già nua, không khác những bà lão 50, 60 tuổi. Được biết chị Bảy không được minh mẫn, nhưng thật thà, quanh năm chỉ biết làm ruộng. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh, ai kêu gì chị làm nấy để có tiền trang trải cuộc sống.
Gia đình chị Lê Thị Bảy thuộc hàng “chị Dậu”. Nhà có 3 đứa con nhưng lao động chính đều dồn vào chị. Chồng chị Bảy tàn tật do tai nạn lao động, đứa con nhỏ nhất mới được 6 tuổi. Dù nghèo khó nhưng chị Bảy chưa bao giờ bất hòa với hàng xóm, chứ đừng nói đến chuyện bắt cóc trẻ em.
Đại gia đình sống trong căn nhà chỉ 24m2, ngày mưa thì dột ngày nắng thì mặt trời chiếu vào tận giường. Không ai nghĩ rằng đây là nơi 5 thành viên sinh sống suốt gần 2 chục năm qua.
Đồ đạc lỉnh kỉnh ngoài sân, trông không khác gì đống phế liệu của những người mua bán ve chai. Chiếc xe đạp chỉ đáng giá vài đồng là phương tiện mưu sinh của cả gia đình.
Cậu con trai út mới lên 6 tuổi, vẫn không hay biết gì về việc mẹ mình bị người khác đánh bầm dập mặt mũi, phải nằm điều trị ở bệnh viện.
Đồ đạc trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc bàn học, chiếc giường ọp ẹp đã xuống cấp từ lâu. Chỉ có vài chiếc ghế nhựa trông có vẻ vẫn chắc chắn.
Hoàn cảnh của người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em này thật đáng thương. Giờ chị Bảy vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện, liệu ai sẽ là người thay chị mưu sinh, chăm sóc chồng con?