Lướt qua những dòng tin nhắn trên điện thoại của chồng, đang nhẹ nhàng cười, Hà bỗng dưng khựng lại.
“Ngủ ngon, baby”, “Em khỏe không? Đang làm gì?”, “Sắp tới anh có chuyến công tác ngay ở chỗ em. Hay em xin nghỉ phép vài ngày, tụi mình đi chơi?”, “Em xin nghỉ phép chưa? Nhớ anh đến là chở anh đi cà phê đấy nhé!”.
Hà lắc lắc đầu một cái, để chắc rằng mình không hoa mắt.
Cái tên và bức ảnh hiện lên ở những tin nhắn quá quen thuộc với Hà, dù chưa bao giờ cô gặp người phụ nữ ấy trực tiếp một lần.
Cô ấy tên Ngân, tình xưa của chồng Hà. Hai người học chung trường cấp 3, yêu nhau suốt từ thời cấp 3 lên đại học, rồi tốt nghiệp đại học. Sau đó thì chuẩn bị đám hỏi đến nơi, bỗng dưng đùng một cái “tình xưa” bỏ chồng Hà, đi lấy một ông Việt kiều và sang Mỹ ngay sau đó.
Hà có biết chuyện này từ trước lúc cưới. Hà biết anh tổn thương nhiều, mất rất nhiều năm để vượt qua những chới với, mất thăng bằng.
Rồi Hà và anh đến với nhau, nên vợ nên chồng.
Cuộc sống ổn định dần, với những ngọt ngào và chăm nom của Hà. Ông trời cho họ nhiều thứ. Cưới xong, công việc của cả anh và Hà đều ngày càng tốt. Hai vợ chồng nhanh chóng tậu nhà cao cửa rộng, xe hơi, rồi thì sinh con và cho con học trường mẫu giáo tốt vào hàng nhất nhì thành phố.
Hà chăm cho anh từng chút. Từ chiếc áo chiếc quần, đến bữa sáng, bữa tối anh ăn. Mọi thứ ổn lắm, bình lặng lắm. Chỉ có Hà là biết, hình như chồng vẫn không yêu được vợ. Thứ tình cảm của anh dành cho cô có gì đó cứ đều đều, bình lặng, nhưng thiếu đi những cảm xúc nồng nàn. Anh cần cô như một điểm tựa bình yên, hơn là yêu cô như kiểu yêu một “người tình” thật sự.
Giờ thì rõ.
Hà thở hắt một cái, nghe tim mình thắt chặt trong lồng ngực, khẽ nhói lên.
Tám năm trời cưới nhau, chưa bao giờ anh gọi cô bằng “baby”, chúc cô những lời chúc ngọt ngào hay có cái vẻ háo hức, mong chờ gặp cô như vậy.
Hà nhớ vài năm trước, có ai đó kể cho cô nghe, rằng Ngân lập gia đình bên Mỹ rồi không hạnh phúc. Họ chia tay nhau rất nhanh. Ngân không có con, sống với đứa cháu, công việc làng nhàng tạm ổn nhưng cũng không ít khó khăn.
Hóa ra, “họ” vẫn giữ liên lạc!
Có cái gì buốt trong lòng khi Hà dùng chữ “họ” để nghĩ về chồng mình và tình xưa của chồng mình. Ừ, hóa ra trong mối quan hệ này, dù là vợ danh chính ngôn thuận thì Hà vẫn giống một “người thứ ba”, lạc loài giữa mối tình đắm say nhiều tháng nhiều năm của “họ”. Hóa ra, chuyến công tác kéo dài hai tuần của chồng Hà vừa rồi, được anh nói sẽ ở lại chơi thêm một tuần, chính là để hẹn hò cùng “tình cũ”.
Nhìn qua chồng vẫn nằm yên, ngủ say, tiếng ngáy nho nhỏ đều đều vang lên sau chuyến bay dài, tự nhiên Hà thấy nỗi buồn tê tái bỗng vây lấy tim mình. Lần đầu tiên sau tám năm cưới nhau, Hà mới làm cái chuyện là mở điện thoại của chồng để xem những tin nhắn. Cô vốn vẫn tự nhủ cần tôn trọng những riêng tư nho nhỏ của anh, cho đến khi một người bạn thân cứ nhắc đi nhắc lại rằng đàn ông hay “léng phéng” lắm, tin họ cũng tin 99% thôi, giữ lại 1% cho những lần “kiểm tra” bất chợt.
Ừ, lần đầu tiên Hà làm chuyện thử “kiểm tra”. Và lần đầu tiên sau tám năm cưới nhau, bỗng dưng Hà thấy mình lạc lõng trong ngôi nhà của chính mình, lạc lõng trên chiếc giường này.
Sáng.
Hà chuẩn bị cà phê và bánh mì nướng nóng hổi, thơm phức cho chồng như mọi ngày. Rồi cô ngồi xuống, kiên trì đợi anh ăn.
Uống xong ngụm cà phê cuối cùng, vừa chuẩn bị đứng lên, anh bỗng ngờ ngợ khi nhận ra vợ đang nhìn mình là lạ.
Hà nhỏ nhẹ: “Anh ngồi cho em nói vài điều với!”.
Có thứ linh cảm gì đó không lành trong anh.
Hà đề cập ngay, ngắn gọn, đơn giản và rõ ràng: “Mình ly hôn thôi anh!”.
Hả?
Chồng trợn mắt nhìn Hà: “Em ốm hả? Có cần anh đưa đi bác sĩ không?”.
Hà cười nhẹ, lắc đầu. Cô nói với giọng đều đều – cái giọng như mượn của ai chứ không phải của mình: “Em nuôi con nhé. Nhưng anh vẫn có thể đến thăm con bất cứ khi nào anh muốn. Vấn đề tài sản thì miễn sao anh thấy ổn là được. Có lẽ chúng ta nên bán nhà, sau đó anh và em đều đủ tiền để bắt đầu cuộc sống mới của mình…”.
“Anh muốn hỏi là em đang nói cái gì? Em có biết em đang nói gì không?”. Chồng bỗng dưng nổi nóng.
Hà nhìn anh – ánh mặt vô hồn. Cô nuốt nước bọt một cách khó nhọc: “Em mới biết… chuyến đi vừa rồi, thời gian ở Mỹ của anh là để đi cùng một người. Chắc anh cũng biết em định nói ai. Em cũng biết cả hai dự tính cho chuyến đi này trước đó bao lâu. Em cũng biết trong lòng anh xưa nay không có em. Em giống một bến đỗ của anh. Nhưng em không tìm thấy ở anh tình yêu. Em nghĩ, nếu anh và cô ấy đã hạnh phúc như vậy, thì em sẵn sàng tránh sang một bên. Anh cũng đừng lo, đừng quá hốt hoảng vì mất đi sự thăng bằng và bình yên vốn có. Nếu tình yêu của anh và cô ấy đủ lớn, cả hai sẽ vượt qua được khó khăn về địa lý, về công việc… để đến với nhau thôi!”.
Giọng Hà đều đều. Cô nói mà cũng không rõ hoàn toàn mình nói gì.
Những câu nói cứ nhẹ nhàng tuôn ra, giống như một người bạn đang chúc phúc cho bạn mình hạnh phúc.
Cô đứng lên sau hơn mười lăm phút nói, bước lên phòng con như một người mộng du, hôn đánh thức bé để chuẩn bị cho bé đến trường.
Nơi bàn ăn sáng, chồng Hà ngồi ngây ra như bức tượng.
Anh không kịp nói với vợ rằng quả thật anh có gặp “tình xưa”. Cô ấy vẫn khiến anh rung động, vẫn khiến anh dậy lên những cảm xúc bàng hoàng. Cô ấy và anh cũng đã có cả tuần lễ chỉ ở bên nhau. Ban ngày cùng đi chơi, và ban đêm chung chăn gối.
Chỉ có điều, suốt chuyến bay dài gần cả ngày trời để trở về, anh đã ngồi nhìn ra ngoài những đám mây bên ngoài cửa sổ máy bay, triền miên suy nghĩ và suy nghĩ…
Anh không kịp nói với vợ rằng, anh nhận ra sau mớ cảm xúc mới mẻ và nồng nàn, có cái gì khác, đậm lắm, sâu lắm, nhói buốt lắm khi anh nghĩ về mái ấm của mình.
Anh không kịp nói với vợ rằng, chỉ khi về đến chiếc giường thân quen trong ngôi nhà, anh mới có được giấc ngủ say như chưa bao giờ say. Rằng trong suốt chuyến đi, anh vẫn nhớ vợ trong từng chi tiết nhỏ nhất và đơn giản nhất, về cái áo cô ủi sẵn, gấp sẵn trong vali, về từng mẩu giấy nhỏ cô dặn anh nhớ uống thuốc…
Hình như cái gì ở bờ vực của mất mát người ta mới tiếc, có phải không?