* Chị Nguyễn Thúy Linh Lăng (Gò Vấp):
Vợ chồng tôi chọn cách đến hè là lại về quê đón bà ngoại lên trông giúp cháu. Tất nhiên là bất tiện, vì ở quê, mẹ tôi cũng phải lo liệu nhiều công việc. Nhưng cũng may ai cũng thông cảm hoàn cảnh của hai vợ chồng nên mỗi người xúm vào phụ một tay để mẹ tôi yên tâm lên thành phố ở trông cháu trong khoảng thời gian trường nghỉ. Thực tình thì tôi cũng rất xót khi lại “làm khổ” mẹ hoài như vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Trường Mầm non cho nghỉ hè khoảng nửa tháng. Trong khi phụ huynh thì có được nghỉ làm trong mấy tháng hè đâu.
* Chị Trần Thanh Trúc Vy (Tân Bình):
Cái may nhất của chúng tôi là trong xóm có một bác đang có 2 đứa cháu nội. Bác trông nom các cháu tử tế lắm. Mỗi năm, đến dịp hè, chúng tôi lại sang cậy nhờ để gửi luôn cháu bé con mình, nhờ bác trông nom chung với mấy đứa cháu nội của bác ấy. Được cái bác ấy rất có kiến thức về chăm nom trẻ, số lượng trẻ lại ít (chỉ có 2 đứa cháu bác ấy với con mình) nên rất yên tâm. Đỡ lo lắng hơn nhiều so với phải gửi con trong các điểm giữ trẻ tư nhân. Tuy nhiên, chúng tôi quả thật tình cũng kẹt khi chi phí gửi nhờ bác ấy trông giúp cháu không hề thấp. Chỉ riêng khoản ấy không cũng đã gần đi đứt tiền lương tháng của tôi rồi.
* Chị Phạm Ngọc Thủy Chung (Quận 6):
Mẹ tôi già yếu lắm rồi nên khó lòng nhờ trông giúp cháu. Mỗi dịp nghỉ hè, hai vợ chồng đều phải cuống quýt đi tìm người giúp việc. Mà năm nay chi phí cái gì cũng lên. Người giúp việc họ cũng đòi phải trả đến 1,2 triệu đồng mới chịu trông con mình. Tôi đi làm lương tháng chỉ hơn 2 triệu, nhưng biết làm sao. Không có ai giữ con thì sao đi làm được. Ông xã tôi cũng hơi khó chịu người giúp việc. Vì chị giúp việc năm trước thuê, nhiều bữa mình về đột xuất, thấy chị này tỉnh queo ngồi… mở tivi xem, thằng bé thì nằm ngủ chèo queo bên cạnh. Ảnh bàn hay là tôi nghỉ việc ở nhà trông con. Tôi vẫn ngần ngừ, vì không muốn “ăn bám” chồng, vẫn muốn mình có một việc làm để yên tâm. Nhưng quả tình nếu không tìm được người giúp việc vừa ý, có lẽ đành phải vậy.
* Chị Trương Lê Minh Anh (Quận 3):
Có lẽ so với những trường hợp trên, mình may mắn hơn nhiều. Ở chỗ làm của mình, sếp là nữ, cũng có con nhỏ nên rất thông cảm. Chị cho phép trong công ty, anh chị em nào có con còn bé có thể… mang con theo đến chỗ làm trong mấy tuần trường cho nghỉ hè (nếu không có ai trông chừng bé hoặc không tìm được chỗ gửi). Con mình theo mẹ “đi làm” đã hai mùa hè rồi đấy. Các anh chị đồng nghiệp trong phòng cũng rất quan tâm chia sẻ. Bù lại cho “động tác đẹp” này của sếp, mình luôn tranh thủ làm thêm (có khi cả thứ bảy, chủ nhật) để chị ấy hiểu là mình cũng rất cố gắng để không ảnh hưởng gì công việc.
* Cô giáo N.T.Q.Điệp:
Năm nào đến trước kỳ nghỉ hè, cũng có rất nhiều phụ huynh đến, năn nỉ, kể lể hoàn cảnh khó khăn, đề nghị sẽ “bồi dưỡng” thêm tiền để mình có thể trông giúp cháu 15 ngày. Có phụ huynh còn nói rõ: Nếu mình không giúp thì họ chỉ còn cách hai vợ chồng gom hết 12 ngày phép trong năm, chia nhau ra nghỉ để ở nhà trông bé. Biết vậy, nhưng quả thật giáo viên cũng khó khăn lắm. Vì khoảng thời gian nghỉ chính là thời gian làm đồ chơi, tìm thêm những sáng kiến sư phạm phục vụ cho năm học tới. Nên chăng các công ty, xí nghiệp cần suy nghĩ về điều này, để có một hướng giải quyết, ví dụ có một nhà trẻ mở ra vào các dịp nghỉ hè của các cháu để hỗ trợ cho nhân viên trong đơn vị của mình yên tâm mà làm việc, và cũng là tránh các trường hợp phải “gửi đại” trẻ cho các điểm giữ trẻ tư nhân ở bên ngoài?