Đó là sự việc đau lòng vừa xảy ra vào ngày cuối tuần (15/10) khiến mọi người tại thôn Lương Phúc vô cùng đau xót và tiếc thương. Bởi từ trước tới nay, mặc dù thôn nằm ven sông, có nhiều ao hồ nhưng chưa bao giờ xảy ra vụ việc chết đuối thương tâm đến vậy.
Được biết, khoảng 10h sáng ngày 15/10, hai anh em ruột Nguyễn Trung Thực (11 tuổi) và Nguyễn Thiện Nhân (5 tuổi) cùng người cậu ruột Nguyễn Văn Sứng (13 tuổi) và hai người anh họ là Nguyễn Văn Thêm (9 tuổi), Nguyễn Minh Hợp (13 tuổi) rủ nhau ra sông Cà Lồ câu cá. Chỉ khoảng 2 tiếng sau, bố của hai em Thực và Nhân nghe thấy mọi người trong xóm kêu la cứu trẻ bị đuối nước. Lúc anh vội vã chạy ra thì mới tá hỏa cùng người dân trong làng tìm con.
Cả 5 anh em chết đuối đều có quan hệ họ hàng với nhau. (Ảnh minh họa)
Anh Nguyễn Văn Tích, người đầu tiên phát hiện sự việc cho biết, giữa trưa lúc anh đang đi dọc sông Cà Lồ để thả lưới bắt cá thì thấy chiếc cần câu nổi lên mặt nước cùng một đôi dép trẻ em. Nghĩ đứa trẻ nào bỏ quên, anh tiến lại gần nhấc chiếc cần câu lên. “Nhấc phát đầu tôi tưởng là cần mắc vào đâu đó vì thấy hơi nặng. Lấy đà nhấc lần hai thì tá hỏa phát hiện xác cháu Thêm nổi lên”, anh Tích nhớ lại.
Mặc dù đang rất hoảng sợ nhưng anh Tích vẫn cố bế bé Thêm vào bờ để tiến hành hô hấp nhưng bé đã tử vong. Sau đó, anh liền chạy vào làng hô hoán mọi người ra trợ giúp.
Cùng lúc này, nhiều người trong thôn chết lặng khi không thấy con mình. Đàn ông trong làng nhảy xuống chỗ chiếc cần câu nổi lên để mò tìm thì phát hiện thêm thi thể em Thực, Nhân cùng một chiếc xe đạp. Cách đó vài mét, lần lượt xác em Sứng và Hợp cũng được tìm thấy.
Đến chiều tối ngày 15/10, thi thể của các em đã được gia đình mai táng. Mộ các em nằm sát nhau, chất đầy vòng hoa trắng. Cả năm em đều trong cùng một dòng họ, nhà cách nhau chỉ vài trăm mét và chơi thân từ bé.
Trong căn nhà nhỏ ven đê, anh Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi) ngồi sụp bên di ảnh hai con Thực và Nhân, khóc nghẹn trước sự mất mát quá lớn. Không chịu nổi cú sốc, vợ anh ngất liên tục, nằm bẹp trên giường. Anh Tuân kể lại, sáng nay được nghỉ học nên hai đứa thu dọn nhà cửa rồi đi chơi quanh làng. Đến 10h, chúng còn cười đùa vui vẻ nói “trưa con sẽ về nấu cơm cho bố mẹ ăn”. Ai ngờ đó lại là lần cuối cùng vợ chồng anh được nhìn thấy nụ cười của các con.
Cưới nhau hơn 10 năm, anh chị sinh được hai cậu con trai kháu khỉnh. Mới lớp 7 nhưng Thực đã tự đạp xe đi học, nấu cơm và chăm em được vài năm nay. “Thực rất người lớn và thương bố mẹ. Rất ít khi vợ chồng tôi phải nặng lời với cả hai đứa”, anh Tuân nói. Thực với vóc dáng to khỏe có ước mơ làm công an, còn với tài hội họa, Nhân muốn trở thành một họa sĩ tài ba. Nhưng tiếc rằng ước mơ đã dang dở. Căn nhà hai tầng có bốn người sinh sống nay chỉ còn hai…