Mẹ&Con - Cưới chồng, bạn cố gắng chu toàn mọi việc để trở thành người vợ tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn coi chồng là duy nhất, vui buồn theo cảm xúc của anh ấy. Thậm chí, bạn từ bỏ hết đam mê, sở thích tụ tập bạn bè… Bạn nghĩ: “Chỉ cần có chồng là vui rồi?”. Tuyệt chiêu trị chồng… lười việc nhà 12 điều bất ổn trong quan hệ vợ chồng 7 cách cư xử khéo léo với họ hàng nhà chồng

Không nhất thiết phải coi chồng là cả thế giới, vợ ạ. Anh ấy sẽ rất mệt mỏi bởi hôn nhân phải dựa trên sự đồng cảm và chia sẻ. Mà sống phụ thuộc như thế, liệu bạn sẽ ra sao nếu một ngày, chồng quay lưng với mình?

Cô bạn của tôi tròn 28 tuổi, xinh đẹp, cởi mở. Trong khi bọn tôi còn lận đận xin việc, chắt chiu từng đồng thì nàng đã là phó phòng Marketting của một công ty bất động sản lớn và xài toàn hàng hiệu. Hội bạn của tôi có 2 gái, 2 trai, hễ cuối tuần là cả bọn qua nhà nàng “đập phá”, hò hét thâu đêm. Đời thế mà vui!

Đừng phó thác số phận cho chồng 4

Năm ngoái, nàng lên xe hoa. Bọn tôi không những không có thêm “người bạn mới” là chú rể mà còn “tan đàn xẻ nghé” luôn từ đó. Thật ra thì thi thoảng, cả bọn có ghé qua thăm nàng nhưng nàng từ chối lia lịa vì tự nhận thấy mình đã có chồng, không thể gặp gỡ bạn bè như trước. Nhiều khi nhớ nhau quá, mọi người hẹn nàng đến một cái quán dễ thương ngồi “tám” nhưng lần nào bọn tôi cũng chưng hửng vì nàng không tới, hoặc tới ngồi dăm phút thì tay liên tục nhìn đồng hồ, bảo tới giờ nấu cơm cho chồng, sợ chồng ở nhà một mình buồn. Mà trước giờ chồng sống khép kín, không thích tụ tập bạn bè nên nàng cảm thấy có bổn phận không lui tới những chỗ… đông người như thế này. Với lại với nàng bây giờ, việc gặp hay không gặp bạn bè cũng đâu còn quan trọng, miễn nàng vẫn vui vẻ với anh xã.

Chồng là số 1, là duy nhất

Lần khác, cả bọn gặp vợ chồng nàng trong đám cưới người bạn. Nhìn cả hai quấn quýt nhau, nàng gắp từng miếng thức ăn cho chồng, dùng khăn lau miệng cho chồng, mọi người cứ tấm tắc khen anh ấy có số hưởng. Duy có anh chồng của nàng, trong lúc vợ qua bàn kế bên nói chuyện với người bạn cũ, anh mới rầu rĩ tâm sự rằng làm chồng của một cô vợ coi mình là duy nhất thiệt khổ không gì bằng.

Ví như vợ giao chồng quản hết tiền bạc vì nghĩ chồng giỏi giang, chu toàn trước sau. Nhưng cái sự tiêu pha của các ông chồng chẳng bao giờ khiến các bà vợ hài lòng. Lúc vui vẻ, anh hào phóng chi mạnh tay một chút thì nàng bảo chồng không biết tiết kiệm. Rồi khi nghĩ đơn giản rút vài đồng đưa vợ dằn túi, nàng lại giận dỗi bảo anh tính toán chi li với vợ.

Từ ngày cưới nhau, nàng gần như không rời khỏi nhà nửa bước nếu không có chồng “tháp tùng” . Nàng tự cho mình bổn phận phải “nâng khăn sửa túi” cho chồng mọi lúc mọi nơi. Vợ tận tụy như vậy thì đố chồng thoải mái vi vu khỏi nhà. Đi cafe, nhậu nhẹt với bạn bè mà liên tục nhận được tin nhắn của vợ: “Không có anh bên cạnh, em cô đơn và không biết làm gì” thì tâm trạng đâu mà ngồi lại đó nữa.

Trong mắt nàng, chồng là số 1 nên cái gì cũng biết. Chính biệt danh “biết tuốt” đó mà không ít lần chồng phải dở khóc dở cười. Laptop bị hư, nàng một hai kêu chồng qua sửa giúp dù chồng đã khuyên là nên đem ra tiệm cho chắc ăn. Chiếc xe bị bể gương chiếu hậu, nàng cũng chờ chồng thay cho bằng được. Vậy nên, thế giới chồng càng rộng lớn bao nhiêu thì thế giới của vợ chỉ thu hẹp trong cái bóng của chồng.

Nhiều lần góp ý nhưng chồng mới nói dăm ba câu, vợ đã vội phủ đầu, hờn dỗi bảo rằng: “Từ ngày cưới anh, em bỏ hết bạn bè, đam mê, sao anh lại trách em này nọ”. Ôi, đó đâu phải là cuộc sống chồng mong muốn.

Đừng phó thác phận mình

Dĩ nhiên, đàn ông thường sĩ diện và tự ái cao nên thường thích được vợ tôn sùng. Có điều, tôn sùng kiểu phải đánh mất cái “tôi” của mình, làm điều chồng muốn hơn là điều mình muốn thì chẳng mang lại chút lợi lộc nào cho gia đình.

Đừng phó thác số phận cho chồng 5

Có một nghịch lý mà khi hạnh phúc ấm êm các vợ không bao giờ nhận ra là chỉ cần phụ thuộc vào chồng một mặt nào đó là các nàng đã đánh mất quyền tự tôn bản thân. Tỷ như nàng thích được chồng chăn bẵm, lo ăn ngon mặc đẹp, đưa rước thì đối với anh ấy, nàng như một học sinh tiểu học hoặc một búp bê trưng bày trong tủ kính hôn nhân. Mà đàn ông, mấy ai hứng thú với vai trò chăm búp bê?

Như anh chồng trên, ko chịu được sau 2 năm làm “trời” của vợ mới bảo vợ rằng: “Hay mình sống xa nhau một thời gian để em tự hoạch định lại cuộc sống của bản thân…”. Mới nói tới đó, cô vợ đã khóc bù lu bù loa, quy cho chồng tội ngoại tình, ăn cháo đá bát vì trước giờ vợ hết mực chung thủy, tận tụy với chồng.

Nhưng vợ ơi! Làm vợ chồng nghĩa là gắn bó cuộc đời vợ nhau theo nghĩa nương tựa và chia sẻ. Đàn ông hay phụ nữ thì cũng phải thay đổi để hòa hợp cuộc sống với người kia. Nhưng thay đổi không có nghĩa là vợ thành”bản sao” của chồng hay từ bỏ thế giới cá nhân của mình mới chứng tỏ là tận tụy với hôn nhân. Đừng phó thác phận mình cho thế giới vĩ đại là chồng. Anh ấy sẽ rất mệt, mà những lúc giận hờn, cãi vã hay thậm chí tệ hơn như lý hôn, nàng còn ai khác để cậy nhờ?

Tags:

Bài viết liên quan