Mang bầu, tôi vẫn phải đi “dẹp loạn” chuyện tình cảm của chồng!
Anh là một người đàn ông cuốn hút. Phải thừa nhận điều đó! Anh không hẳn rất đẹp trai, nhưng với vóc dáng và gương mặt đầy nam tính, giọng nói uy nghiêm trầm ấm, anh thừa sức làm “chết ngất” ngay các cô gái trẻ lần đầu tiếp xúc với mình. Không chỉ có thế, anh là người rất giỏi. Sự giỏi giang ấy thể hiện rõ ràng thông qua chức vụ anh đảm trách, thông qua mức thu nhập cao ngất anh kiếm được hàng tháng.
Thật sự, tôi hiểu hết và thấy hết mọi ưu điểm đó của chồng. Tôi cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt ganh tỵ, những câu nói xa gần đầy ước ao của những cô đồng nghiệp, rằng sao tôi… sướng thế, có chồng “xứng đáng tấm chồng”, rằng sao bao nhiêu tài hoa ưu điểm dồn vào anh cả, so với bạn trai hay chồng của họ thì anh… cao ngất tận trời(!).
Nhưng… Phải nói là ở trong chăn mới biết chăn có rận! Ông bà xưa có câu: “Củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài” thấy vậy mà không sai chút nào. Tôi chẳng ích kỷ đến mức ước chồng mình xấu bớt đi, già bớt đi hay… kém cỏi bớt đi. Song ở bên cạnh anh, thật sự lúc nào tôi cũng cảm thấy “mệt tim”. Ngày còn yêu nhau, tôi luôn phải điên cuồng với cảm giác hờn ghen khi quanh anh luôn có hàng loạt bóng hồng, luôn có hàng loạt người sẵn sàng “thách đấu” với tôi để giành tình cảm của anh. Đã có lúc, tôi muốn chia tay. Đã có lúc tôi thật sự thấy mình mệt mỏi. Nhưng rồi tình yêu với anh đã thắng. Tôi tin anh, tin cả lời hứa hẹn của anh rằng thật sự anh chỉ yêu duy nhất một mình tôi, tin cả lời giải thích “hợp tình hợp lý”, rằng “anh chỉ có quyền từ chối, chứ đâu có quyền cấm các cô ấy… thích mình!”.
Vợ chồng cưới nhau. Ngày cưới, tôi là cô dâu rạng ngời hạnh phúc khi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã là người chiến thắng. Tôi tin từ nay mình đã có thể chung vai sát cánh cùng anh, có thể danh chính ngôn thuận để sánh bước bên anh ở mọi nơi, để “nhắn nhủ” các cô gái khác là vui lòng tránh xa anh ra, anh đã “yên bề gia thất”. Song, lại phải nói thêm lần nữa rằng ở đời chẳng mấy ai học được chữ ngờ. Tôi vào thời điểm ấy, dù có xinh, có giỏi, có đảm đang nhu mì hiền thảo gì gì đi nữa thì qua những năm tháng chung sống, cũng dần làm anh… chán. Đàn ông luôn mong muốn tìm kiếm sự mới lạ? Có lẽ câu này đúng, ít nhất là trong trường hợp của chồng tôi!
Anh không đến nỗi chơi bời, không phải mẫu người đụng ai cũng chọc ghẹo, tán tỉnh, miệng ngọt như đường. Tuy nhiên, anh lại cũng không phải là mẫu đàn ông đủ đứng đắn, nghiêm trang để nói với một cô gái nào đó rằng: “Xin lỗi, tôi hiểu tình cảm của cô, nhưng tôi đã có gia đình!”. Mọi cô gái, mọi người phụ nữ đổ xô đến với anh, phát những tín hiệu này kia, anh đều đáp lại bằng một sự nhiệt thành, ga-lăng, gần gũi vừa phải (đủ để làm người khác hi vọng và… bật đèn xanh tới tấp!!!).
Ví dụ như anh rất mê chụp hình, xem chụp hình như một thú vui. Và chẳng cần các cô đồng nghiệp, các “em gái xinh xắn” kia phải mất công đề nghị, anh vẫn cứ thỉnh thoảng chụp cho họ những bức ảnh như mơ. Trên blog, facebook của mình, cứ hễ các cô khác vào bấm like hay để lại comment là anh dễ dàng trao cho họ những ký hiệu như hình trái tim, hình nụ hôn… Ai hỏi gì anh cũng nhiệt tình giúp đỡ. Một cô gái mến anh, tự tay may tặng anh chiếc áo sơ-mi, với lời bóng gió rằng không biết cỡ áo anh mặc nên tự đoán. Với món quà nhạy cảm như thế, thay vì từ chối lịch sự hoặc cảm ơn rồi mang về cất, thì không hề, ngay hôm sau anh mặc chiếc áo ấy vì “người ta mất công may, thấy mình mặc người ta sẽ vui”!!!
Sau ngày cưới chỉ dăm ba tháng, tôi đã bắt đầu nhiều lần phải tức điên với các tin nhắn à ơi, các comment đầy tình cảm của những đồng nghiệp nữ trên blog hay facebook của anh. Công cuộc “dẹp loạn” bắt đầu, từ nhăn nhó, ngọt nhạt với chồng cho đến lấy điện thoại của anh, nhắn trả lời rằng: “Anh ấy ngủ rồi em ạ! Em có việc gì cần, mai chị sẽ nói lại với anh ấy nhé…” tôi đều đã làm. Song càng làm, mới càng thấy việc đó là vô vọng. Anh vẫn cứ một mực thề thốt chẳng có gì, vẫn bảo rằng công việc của anh đòi hỏi phải lịch sự, ga-lăng. Anh nói tôi sao cứ quá đáng vậy, đừng làm anh mệt mỏi và… ngán ngẩm với kiểu ghen suốt ngày như trói buộc. Còn những phụ nữ khác cũng thế. Họ không hề chấp nhận với khái niệm anh đã có gia đình. Trước mặt tôi, họ lịch sự, nhẹ nhàng. Nhưng sau lưng thì vẫn cứ chăm sóc cho anh từng li từng tí, kiểu như chẳng cần anh nhờ vẫn sẽ có một tách cà phê đặt trên bàn lúc đầu giờ. Rồi thì những viên thuốc nhức đầu lật đật đi mua khi chỉ cần một câu anh than mệt. Tôi nghe, tôi thấy, tôi biết, và tôi muốn phát khùng vì điều đó, nhưng chẳng làm sao khác được. Đỉnh điểm của tôi là đến thời điểm mang thai, vẫn không ít đêm tôi tức giận trào nước mắt khi vẫn nhận được những tin nhắn kiểu như: “Em biết anh chẳng chú ý đến em đâu, anh có bao nhiêu người ngưỡng mộ thế cơ mà… Song, em thì vẫn luôn dành một tình cảm duy nhất cho anh. Em chỉ mong anh biết thế thôi, anh ạ!!!”.
Có con rồi, nhưng tôi vẫn bất an với cuộc hôn nhân của mình!
Bạn bè bảo tôi: Kệ đi, người như thế chẳng thể nào thay đổi được. Quan trọng là mình giữ cho mình thoải mái, mắt không thấy tai không nghe thì tim không đau. Nhưng làm sao mà kệ được cơ chứ! Chúng tôi có với nhau một bé gái, cháu được 3 tuổi. Vậy mà suốt chừng ấy năm, lúc nào tôi cũng có cảm giác cuộc hôn nhân của mình rất bấp bênh.
Một đôi lần, tôi bắt được đầy đủ bằng chứng về sự “say nắng” của anh. Khổ một cái, tôi cứ làm ầm lên, đòi chia tay thì anh lại thề sống thề chết rằng đó chỉ là vài câu nói à ơi, ngọt ngào, rằng đàn ông ai chẳng thế, chứ trong lòng anh thì tôi và con bao giờ cũng là số 1. Tôi thương con, lại vẫn yêu chồng nên lại nhịn, lại cho qua. Người thân của tôi cũng bênh anh, cũng nói vào giùm anh, rằng đàn ông dễ bị xao lòng thế thôi, bổn phận người phụ nữ là phải khéo giữ chồng bằng lạt mềm buộc chặt, bằng những tình cảm sâu sắc, bằng tình thương yêu và sự bao dung vô bờ bến.
Tôi cũng đã thử làm theo, thử cố bao dung, thử sống bằng sự “rộng lượng”. Nhưng thú thật là khó lắm và ĐAU lắm! Anh có lẽ không bao giờ hình dung được cảm giác đau đớn của tôi như thế nào, khi biết rằng chồng mình xao lòng trước cô gái trẻ măng, xinh xắn, tươi tắn, đầy mới lạ và đáng yêu. Dù rằng anh chưa làm gì quá mức có lỗi (tôi cũng không dám tin chắc lắm điều thề thốt ấy của chồng!), thì tim vẫn đau chứ, vẫn ghen chứ, vẫn thấy mình bất lực chứ khi mình thì ngày một già đi, còn anh thì vẫn trẻ thế, vẫn đầy các em gái xinh tươi vây quanh như thế!
Đôi lúc, nhìn những đôi vợ chồng bạn bè mình, những người chồng có khi thấp bé một chút, xấu trai một chút, hay chỉ là những anh nhân viên bình thường song lại hết mực lo cho vợ con mà tôi thèm. Tôi thèm cảm giác tin cậy rằng chồng mình chỉ có duy nhất một mình mình, rằng anh ấy yêu tôi vô điều kiện, kể cả khi tôi già đi, xấu đi… Tôi thèm cảm giác của một người vợ có thể gối đầu lên tay chồng ngủ rất bình yên, không hề phải thắc thỏm lén đọc những tin nhắn trong điện thoại của anh rồi tím tái ruột gan với một tin nhắn “à ơi” nào đó. Tôi không biết liệu cuộc hôn nhân của mình có vững bền không, tôi sẽ giữ anh được bao nhiêu năm nữa. Tôi chỉ biết rằng những người vợ có chồng đào hoa như tôi mệt lắm, mệt đến mức lúc nào cũng thấy người mình căng lên như sợi dây đàn, trong nỗ lực che giấu bớt hờn ghen, trong cảm giác bấp bênh đầy bất lực…