Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm thì tiến tới hôn nhân. Anh là kỹ sư điện, còn tôi làm nhân viên kinh doanh ở một công ty bảo hiểm. Khi về chung một nhà, cả hai vợ chồng đều dự tính sẽ đi làm và tiết kiệm khoảng một năm thì mới sinh con. Phần vì chúng tôi đều là những người từ tỉnh lẻ vào Sài Gòn lập nghiệp nên chưa có chỗ ở ổn định. Hai vợ chồng vẫn ở nhà thuê.
Thế nhưng, kết hôn chưa được bao lâu thì vợ chồng tôi đã ly thân chỉ vì tính ghen tuông vô cớ của chồng…
Lúc còn yêu, đôi lúc anh cũng có ghen nhưng chưa đến mức độ “quá đà”. Lúc đó tôi nghĩ, khi yêu ai mà chẳng ghen nên đành bỏ qua. Đặc thù của tôi làm bảo hiểm nên phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. Cũng từ đó mà anh tỏ thái độ ghen tuông một cách mù quáng. Đến lúc lấy nhau rồi, anh càng muốn kiểm soát tôi và tra hỏi tôi đủ điều mỗi khi đi làm.
Bị “vỡ kế hoạch”, tôi có bầu so với dự định ban đầu của hai vợ chồng. Những tưởng khi có bầu rồi, thói ghen tuông vô cớ của anh sẽ dần thay đổi. Nhưng không! Hầu như trưa nào anh cũng gọi video, bắt tôi quay xung quanh có người đàn ông nào nằm ở đó hay không. Vì buổi trưa tôi ở lại cơ quan ăn cơm rồi tranh thủ ngủ 30 phút cùng các chị em để dậy làm tiếp. Điều đó làm tôi thấy anh càng ngày càng vô lý.
Không những vậy, lúc tôi đang bận hay đang chạy xe không kịp nghe máy là anh nổi cơn điên khùng, nghĩ rằng… tôi đi với trai. Lâu dần những điều ấy khiến tôi cảm giác như nghẹt thở. Bầu bì nữa nên khi nào cũng rơi vào trạng thái bất an, suy nghĩ, buồn bực. Dường như anh kiểm soát tôi 24/24. Tôi nghĩ, dù có là vợ chồng thì cũng cần phải có sự tôn trọng khoảng riêng tư của cả hai.
Mặc cho tôi giải thích nhiều lần, anh cũng có hứa sẽ thay đổi nhưng rồi đâu lại vào đó. Và như thế, những cuộc cãi vã giữa chúng tôi ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần nổi cơn ghen, anh như một con người khác. Anh nói ra những lời thô tục và có thể động tay động chân tôi bất cứ lúc nào.
Đỉnh điểm gần đây nhất là anh đi nhậu về, chửi bới tôi, bắt tôi từ bỏ công việc. Nhưng đây là công việc mà tôi yêu thích và tôi nhất định không thể nghỉ việc. Anh nhìn tôi chằm chằm, tát tôi một cái khiến tôi bị động thai. Sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, tôi đã chủ động dọn đồ về nhà chị gái ở 2 tuần nay. Anh cũng có đến xin lỗi và mong tôi quay về nhưng có lẽ, thời gian này tôi cần bình tâm lại suy nghĩ mọi việc.
Theo mọi người, tôi có nên tha thứ cho chồng để quay trở về? Thật lòng, tôi vẫn còn thương chồng nhưng còn ám ảnh về tính ghen tuông vô cớ của anh chưa nguôi ngoai được…