Mẹ&Con - Ngày trước bố mẹ tôi thường bảo khi chọn vợ phải chọn đúng cô giáo thì sẽ sướng cả đời. Chẳng biết có phải “mưa dầm thấm đất” không mà sau này khi quen ai tôi cũng cứ nhắm cô giáo mà yêu. Và người vợ của tôi bây giờ cũng là một giáo viên. Dẫu không tránh được những khó khăn của cuộc sống nhưng cho đến tận lúc này tôi vẫn luôn tin vào sự lựa chọn của mình. Lấy vợ giáo viên, đàn ông sướng như tiên Thư gửi chồng của nữ giáo viên nhân ngày 20/11 12 điều bất ổn trong quan hệ vợ chồng

Thuở mới cưới

Mỗi lúc ai đó bảo tôi sướng vì cưới được vợ đẹp, lại là giáo viên, tôi cứ thầm nghĩ họ chẳng hiểu gì cả. Những tưởngcó vợ làm giáo viên, cái nghề được xem là nhàn hạ nhất trên đời thì người làm chồng như tôi ít nhiềusẽ được “hưởng sái” chút thảnh thơi ấy của vợ. Ngờ đâu, sự thật quá phũ phàng.

Thay vì những buổi chuyện trò to nhỏ sau mỗi giờ ăn, vợ tôi lại ngồi vào bàn,lật sấp lật ngửachồng giáo án mang từ trường về. Chưa kể phải chấm hàng trăm bài kiểm tra để trả học trò. Loay hoay với mớ giấy, con chữ được mấy hôm, lại thấy vợ khệ nệ mang sổ điểm, sổ báo giảng về nhà để vào điểm mùa thi. Chưa kể, còn lắm cuộc họp hành và bài vở chuyên môn cần phải soạn lại theo giáo án điện tử. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để khiến tôi cảm thấy vợ như chẳng phải dành cho mình.

Khi trong nhà, người phụ nữ không thể quán xuyến được hết mọi việc, lẽ dĩ nhiên, tôi phải là người lăn vào bếp, chùi chùi, rửa rửa và thậm chí phải học cả cách nấu ăn, điều trước đây tôi luôn nghĩ sẽ có vợ làm tất. Lắm lúc cũng “hậm hà hậm hực” muốn buông hết cho xong nhưng cứ nhìn thấy vợ miệt mài với công việc mà nàng rất tâm huyết tôi lại không thể làm được gì hơn.

Làm quen với chuyện có vợ là giáo viên

Đàn ông nghĩ gì khi có vợ là giáo viên? 6

Vợ tôi ngoài giờ đứng lớp còn tranh thủ dạy kèm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập vì đồng lương còm cõi không đủ để chúng tôi trang trải cuộc sống. Vậy nên, cứ sau mỗi tối trở về, giọng nàng lại bị khô rát. Những lúc thế này tôi chỉ còn biết chạy đi pha cho nàng chút nước chanh để thanh giọng trở lại. Lắmlúc, tôi cũng thấy chạnh lòng. Người khác thì được vợ xoa bóp, đấm lưng sau mỗi lúc đi làm về, còn tôi lại phải lụi cụi làm những công việc không tên thay cho nàng.

Ra ngoài dạy trẻ, về nhà lắm lúc vợ cứ nhầm tôi là đứa học trò nào đó của mình. Nàng luôn miệng hỏi “Anh có hiểu những gì em vừa nói không?”. Kỳ thực, là đàn ông, nghe vợ hỏi câu ấy ruột gan như lồng lên vì tự ái. Ban đầu, cũng sinh ra cãi cọ, làm mặt lạnh với nhau gần cả tuần nhưng lâu dần cũng hiểu vợ nói điều ấy âu chỉ là bệnh nghề nghiệp. Vậy nhưng, tôi vẫn không thể dễ dàng chấp nhận được khi nàng cứ quen miệng nói chuyện với chồng theo cách đódù trong nhà đang có khách.

Hết chuyện thời gian đến chuyện cư xử. Bao nhiêu áp lực bài vở từ trường, nàng cứ mang về và trút hết lên tôi. Không còn những lời nói nhẹ nhàng, nàng trở nên cáu gắt và dễ nổi nóng hơn trước. Bất cứ điều gì cũng có thể là một cái cớ để nàng cáu giận và thậm chí quát tháo. Đương nhiên, bản năng của người đàn ông và người chồng như tôi cũng không thể cho phép mình nhún nhường những hành vi “giận cá chém thớt” như thế. Và điều gì đến cũng đến. Chiến tranh lạnh là điều rất khó tránh khỏi. Tuy nhiên, vì là một giáo viên, nàng hiểu điều gì phải làm sau những lần nóng giận. Nàng chẳng nề hà ai là người mở miệng xin lỗi trước, chỉ cần biết mình có lỗi, nàng sẵn sàng nhận lỗi và xin tha thứ. Dĩ nhiên, trong chuyện này, tôi cũng có phần hẹp hòi.

Khi đứa con đầu lòng của tôi chào đời, cũng là lúc tôi nghiệm ra có vợ là giáo viên không hề thiệt chút nào. Nàng sẵn sàng buông công việc để dành thời gian nhiều hơn cho con sau khi sinh. Trong việc chăm sóc con, nàng cũng không tỏ ra quá lúng túng, ngược lại còn hiểu biết nhiều vấn đề về sức khỏe và dinh dưỡng cứ như thể đã là mẹ của nhiều đứa con vậy.

Khi con lớn hơn, nàng thay tôi lo cho con từng chút một, đặc biệt là chuyện học hành. Có lẽ cũng nhờ vậy mà con tôi rất chững chạc trong suy nghĩ và chăm học hơn so với những bạn cùng trang lứa. Tôi không biết điều này sẽ tiến triển đến mức nào và cũng không quá kỳ vọng vào những thành tích con đạt được nhưng ít ra vào lúc này, vợ đã cho tôi biết được cảm giác tự hào của một ông bố.

Ấy là chưa kể những lúc ra đường, về nhà, đi đâu cũng nghe học trò gọi tiếng “thầy”. Tuy chỉ là hưởng “ké” nhưng vẫn thấy ruột gan mát tê người. Vậy mới biết, có vợ làm giáo viên cũng không tệ như những gì tôi cảm nhận khi mới bước vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng, đằng sau những niềm vui nho nhỏ tôi có thể cảm nhận được thì vợ tôi vẫn luôn đau đáu với những nỗi khổ khó nói của chuyện làm nghề.

Vợ là nhà giáo – nỗi khổ khó nói

Đàn ông nghĩ gì khi có vợ là giáo viên? 7

Hôm nọ, vợ chồng tôi trên đường về nhà, ghé qua tiệm tạp hóa mua ít đồ thì nghe mấy người phụ nữ trong xóm kháo nhau chuyện cô giáo mắng chửi học trò bị tung lên mạng. Họ xì xầm to nhỏ, nói đủ những lời thậm tệ về cô giáo trong câu chuyện. Chuyện có lẽ cũng chỉ là miệng đời nhưng tôi thấy vợ lẳng lặng bước nhanh từ tiệm tạp hóa ra xe với ánh mắt rơm rớm.

Có lẽ tôi cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của vợ. Cô ấy dù chỉ có thâm niên trong nghề gần 5 năm nhưng lại rất tâm huyết với những gì mình làm được cho học trò. Những lời bôi nhọ bông lông ấy ít nhiều đã chạm đến lòng tự trọng nghề nghiệp của nàng.

Vào ngày lễ tri ân 20-11, năm nào tôi cũng thấy vợ đi đến tận khuya mới về. Ban đầu, tôi tưởng vợ đi chơi cùng học trò nhưng không ngờ cô ấy lại cố tìm cách trốn phụ huynh của các học trò. Nàng bảo miệng thế gian độc địa. Ai cũng cho rằng giáo viên chỉ mong đợi đến ngày này để được quà cáp, phong bì. Nhiều người trước mặt cố ép giáo viên nhận quà nhưng sau lưng lại nói điều tiếng không hay. Những món quà nhận được chẳng có bao tấm lòng thật sự muốn tri ân.

Giờ thì tôi đã hiểu làm giáo viên chẳng hề nhàn hạ như thiên hạ vẫn nghĩ. Đồng lương của vợ tôi cho đến nay cũng chỉ đủ trang trải chuyện cơm áo đã đành. Nay nhiều chuyện tiêu cực của số ít giáo viên lại đang bao trùm lên cái tiếng thơm của một trong những nghề cao quý nhất. Cũng đã có lúc tôi ngỏ ý muốn nàng nghỉ việc ở nhà để tôi một mình lo toan kinh tế thì nàng lại không chịu. Phần vì lương một công chức như tôi cũng khó để lo trọn vẹn cho gia đình. Nhưng cái chính là ở nơi nàng. Nàng bảo đã trót yêu nghề thì dù nó có ra sao cũng mặc. Nhìn nàng cương quyết, tôi cũng hy vọng nàng sẽ vui với sự lựa chọn của mình.

Không biết những người khác thế nào chứ đến giờ tôi vẫn thấy lựa chọn của mình là sáng suốt. Chẳng một ai trên đời có được cuộc sống hoàn hảo như ý. Với bản thân tôi, miễn sao vợ chồng cảm thông được những khó khăn trong nghề của nhau và cùng giải quyết tất cả bằng tình yêu thương thì dù chuyện gì cũng vượt qua được. Vậy nên, có vợ là một giáo viên cũng không phải trở ngại gì quá to tát như tôi từng nghĩ.

 Đàn ông nghĩ gì khi có vợ là giáo viên? 8

Tags:

Bài viết liên quan