Nàng cầm lấy chiếc điện thoại, tần ngần.
Bên cạnh nàng, chồng đang say trong giấc ngủ. Gương mặt anh đến cả trong giấc ngủ vẫn quyến rũ đến lạ lùng. Khóe môi hơi nhếch lên, như cười mà lại như không, lành lạnh, phớt đời. Cái sự phớt đời đầy mê hoặc.
Nàng hai mươi chín tuổi.
Cái tuổi trẻ chưa qua, già chưa tới. Nàng không đẹp nhưng rất có duyên. Mái tóc dài, làn da bánh mật, những đường nét mặn mòi phảng phất như vị muối biển: Không hẳn “ngon” nhưng cứ khiến người ta như bị thôi miên, càng “nếm” càng khát, càng thử càng say, không ngưng lại được.
Nàng không nghề nghiệp. Nói chính xác hơn là nàng cũng từng tốt nghiệp trung cấp hẳn hoi, song đi làm lương ba cọc ba đồng, chẳng đủ tiền đổ xăng ăn sáng. Thứ “được” duy nhất từ chừng hơn nửa năm đi làm ấy, là nàng nhanh chóng lọt vào mắt anh, một đối tác có cỡ của công ty, và khiến anh phải “thấm” cái vị mặn mòi, nét duyên ngấm duyên ngầm kia. Nàng nên chồng nên vợ với anh chóng vánh đến mức bạn bè trong công ty nháo nhác, xôn xao. Thậm chí có người ác miệng còn bảo hay là “cưới theo yêu cầu bác sĩ”?
Mặc! Nói gì thì nói, nàng với anh cũng đã nên duyên chồng vợ. Đám cưới tưng bừng, rộn rã. Chú rể hào hoa, lịch lãm, rước dâu bằng xe hơi nhà cáu cạnh giá bạc tỷ, đủ làm nhiều em chân dài khác trong công ty nàng phải xanh mắt vì ghen. Người tốt bảo nàng may. Người xấu bảo nàng “bỏ bùa” anh. Riêng nàng thì nàng biết, có bùa ngãi chi đâu. Nhưng đôi lúc, như đêm nay chẳng hạn, nằm trong căn hộ sang trọng, trên chiếc giường sang trọng, bên cạnh người chồng hào hoa đang say ngủ, nàng tự hỏi điều gì khiến anh lại chọn nàng chứ không phải là vô vàn em chân dài khác? Anh có đầy đủ điều kiện để làm điều ấy. Còn nàng, ngoài chút nét duyên duyên, nàng chẳng có gì cả. Gia tài: Không. Địa vị: Không. Bằng cấp, học thức, trình độ: Nàng cũng chẳng bằng một góc anh.
Hai tháng sau ngày cưới, nàng nghỉ làm, về cơm nước ở nhà, chăm sóc cho anh. Cuộc sống trở nên thật phẳng lặng và đơn giản. Sáng sáng, nàng dậy sớm, làm bánh mì ốp la, pha sẵn cà phê, ra ngoài sân lấy mấy tờ báo mới được giao vào, đặt lên bàn sẵn cho anh.
Bảy giờ. Anh sẽ thức dậy, xuống ăn sáng, lướt qua mấy trang báo. Sau đó tắm, bước ra với áo quần chỉnh tề, mùi nước hoa Hugo Boss thoang thoảng. Anh hôn nàng một cái, bước ra xe. Thế là xong!
Ngày còn lại của nàng sẽ kéo dài cho đến tận chiều tà, chỉ với việc đi chợ, mở tivi xem mấy chương trình phim Việt Nam hay phim Hàn Quốc. Có khi đang xem thì nàng ngủ quên mất. Trong mơ, nàng thấy mình giống như mấy nhân vật nữ trong phim, cũng ghen tuông với chồng, cũng bắt quả tang mấy tin nhắn trong điện thoại, rồi khóc lóc, rồi bị bỏ rơi… Tỉnh dậy, nàng thấy mồ hôi rịn ra trên trán. Rồi lại tất tả xuống bếp giặt giũ, phơi đồ, ủi sơ-mi mới cho chồng. Kết thúc bằng việc nấu bữa cơm, tắm và đợi chồng về.
Nói nào ngay, ngày của nàng cũng có hôm kéo dài hơn, đến tận khuya, với những phút giây nồng nàn bất chợt với anh. Như tối hôm nay chẳng hạn. Xong “việc”, anh lăn ra ngủ. Say sưa, ngon lành. Nàng thì thường không ngủ ngay được. Nàng sẽ nằm đấy, nhìn lên trần. Những suy nghĩ miên man không đầu không cuối nhảy nhót lung tung. Thậm chí, có lúc nàng nhớ đến những chi tiết của tập phim dở dang đang xem lúc ban sáng hoặc ban chiều. Chi tiết phim lẫn lộn với suy nghĩ của nàng, mơ hồ nửa hư nửa thực.
Và đêm nay – chính xác hơn là lúc này – trong đầu nàng cũng đang hỗn độn những tình tiết giữa đời thật và phim.
Ban nãy chiếc điện thoại của anh rung.
Chế độ rung không đủ sức đánh thức anh sau một ngày làm việc mệt nhoài và những phút giây nồng nàn với vợ. Anh vẫn nằm im, say ngủ. Mỗi nàng thì thức. Tiếng rung kéo dài trong đêm, đầy vẻ mất kiên nhẫn. Rung một hồi lâu. Rồi tắt. Rồi lại rung một hồi lâu.
Nàng lờ mờ nhớ tới mấy cái diễn đàn phụ nữ mà lúc còn đi làm, khi rỗi việc chẳng biết làm sao giết thời gian nàng vẫn vào xem. Những người vợ vào đấy kể tội chồng. Kể nhiều nhất là chuyện ngoại tình. Rằng anh ấy có người này, người kia. Rằng cô ả nọ mặt dày, dám nhắn gọi anh lúc nửa đêm…
Nàng nghe đầu mình nóng ong ong.
Chiếc điện thoại trên tay đã dứt cuộc gọi từ lâu, mà nàng thì vẫn cứ bần thần.
Nàng chắc mẩm hẳn phải là một cô ả hồ ly tinh nào đây. Rất có thể là một em chân dài ghen ăn tức ở với nàng ở công ty cũ, ra sức gây chú ý với anh. Rất có thể là một đối tác nữ, sang trọng, li dị chồng, xinh đẹp và quyến rũ, ra sức mê hoặc anh và gây khó dễ cho anh bằng những điều khoản trong hợp đồng (ấy là nàng tự liên kết chuyện của mình với tình tiết trong bộ phim xem ban sáng!). Cũng rất có thể là… là…
Anh trở mình. Tiếng ngáy nho nhỏ đều đều trong đêm. Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc ở đầu giường. Tiếng máy lạnh hiệu Daikin chạy rất khẽ, ro ro bé xíu trên cao.
Nàng quả quyết bấm nút mở điện thoại.
Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ một số khuyến mãi dài ngoằng, chẳng được lưu tên. Nàng gửi đi một tin nhắn: “Ai vậy?”.
Một phút trôi qua.
“Em nè chứ ai. Tối nay hẹn với em rồi mà không ra? Em giận à nha!”.
Trời… Trời… Máu nàng phút chốc nóng bừng lên. Nàng run rẩy, ngón tay mò mẫm trên màn hình chiếc iPhone: “Em là ai?”.
“Hứ, kiểu này phải giận thiệt thôi! Ghét quá! Ghéttttttttt…”.
Nàng chịu hết nổi rồi. Mặt nàng đỏ bừng. Nhiệt độ phòng 24 độ C mà sao vẫn thấy muốn toát mồ hôi. Nàng dò dẫm xóa mấy tin nhắn vừa xong thì điện thoại lại rung lên. Từng chuỗi dài. Mất kiên nhẫn.
Nàng hít một hơi sâu, cố lấy giọng thật bình tĩnh, khẽ lay chồng: “Anh ơi, có điện thoại nè anh. Điện thoại lúc nửa đêm, em sợ lỡ có chuyện gì cấp bách, anh nghe thử xem…”.
Lay mấy cái liền, anh mới mắt nhắm mắt mở.
“Thì em nghe đại đi. Kêu anh làm gì…”.
Nàng run run bấm nút nghe.
“A lô…”.
“A lô, chị hai hả? Trời ơi, có mỗi một ông anh trai thế mà tệ quá! Em gái ở Mỹ về chơi cũng không thèm ra đón nữa. Má nói má gọi cho ảnh tối giờ không được. Ảnh không nghe máy. Dạ… Thì em đang trên đường về nhà má nè chứ đâu. Em mới mua cái sim gắn vô xài đỡ. Sao ảnh nói ảnh đón em mà… Hay là ảnh lại đi tiếp khách, nhậu xỉn rồi?”.
“Ừm… Ờ… Tối nay ảnh có uống chút xíu! Em bay khỏe không? Sao hồi tối ảnh nói với chị sáng mai em mới về?”.
“Em tưởng máy bay delay. Mà may quá giờ cuối lại được về sớm. Có má đón em rồi, chị đừng lo. Em giỡn vậy thôi chứ chị để ảnh ngủ đi cho thẳng giấc. Mai qua chơi với em nghen. Em có quà tặng anh chị nè…”.
Nàng cúp máy. Thở phào.
Anh vẫn ngủ say. Tiếng máy lạnh vẫn ro ro bé xíu đều đều.
Nàng nghe cơ mặt mình từ từ giãn ra. Ừ, hình như lâu rồi nàng không để cho đầu óc mình suy luận giản đơn theo kiểu đời thường. Lâu quá rồi nàng cứ mịt mờ đầu óc theo mấy tình tiết… phim Việt Nam hay Hàn Quốc.
Nàng ôm lấy gối ôm, nhìn lên trần. Trong đầu rõ rệt một dự tính: Mai, mình sẽ thôi phí thời gian ngồi “luyện” mấy phim truyền hình dài tập. Mình sẽ xin với chồng đi học thêm cái gì đó, rồi xin đi làm lại. Mình sẽ tự tin trải qua mỗi ngày bên anh, chứ không chỉ ở nhà xem phim rồi tưởng tượng đủ thứ chuyện lung tung. Ừ ha, có mỗi cái chuyện giản đơn đó thôi, mà sao đã nhiều tháng rồi mình không nghĩ tới…