Mẹ&Con - Ngày con chào đời, ôm con vào lòng, ngắm bàn tay con bé xíu, cái miệng nhỏ nhỏ, xinh xinh, tôi nghẹn ngào trào nước mắt. Cuối cùng thì con cũng đã đến với mẹ rồi. Cho dù có chịu bao điều tiếng và gian nan, mẹ vẫn mong có thể làm tất cả những gì tốt nhất cho con, đứa “con rơi” đáng thương của mẹ! Nhưng có chắc mẹ sẽ mang đến được cho con hạnh phúc?

Lấy chồng, sao mà khó!

Tôi không xấu, nếu không nói thẳng là ngoại hình bắt mắt, khá xinh. Tôi cũng không phải là kẻ vô vị, tẻ nhạt, tầm thường hay kém cỏi. Ngược lại, tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp cao học loại khá, gần 30 tuổi đã nắm giữ chức vụ trưởng phòng ở một công ty lớn. Tôi thạo tiếng Anh, đi du lịch nhiều nơi, nấu ăn ngon, rất chiều chuộng bản thân mình, biết làm đẹp, ăn mặc đúng mốt. Thế nhưng, với những người đàn ông có chút máu gia trưởng thì tôi là nỗi ám ảnh của họ. Vì tôi thẳng thắn và cá tính, độc lập và tự chủ, cứng cỏi và hiểu quá rõ những “chiêu trò” của các anh.

Từ khi tôi mới tốt nghiệp, nhiều đứa bạn đã rỉ tai, bảo: “Mày làm ơn… giả bộ ngu ngu(!) một tí với đám đàn ông. Thế mới dễ có chồng! Chứ cái vẻ bản lĩnh của mày, thu hút thì thu hút thật, song mấy chàng dễ chạy mất dép chứ chẳng dám lại gần. Họ cần một người phụ nữ biết tôn thờ, khen ngợi họ, vỗ về cái tôi của họ, nhẫn nhịn khi họ say xỉn về nhà, chịu đựng khi họ lăng nhăng với các em gái ở ngoài. Mày lại hoàn toàn không như thế! Ế chết đấy cưng ạ!”

Tôi phì cười, gạt chúng ra, tự tin nói rằng: “Thà không có chồng thì thôi, tao chịu không được kiểu cứ giả nai, dù tao thừa sức giả nai. Bố mẹ sinh ra mình giỏi giang, tháo vát, xinh đẹp thế này, việc gì phải vờ vịt khờ khạo, ngơ ngác để có chồng. Tao muốn có một người đàn ông chấp nhận đúng cá tính của tao!”.

Con roi

(Ảnh minh hoạ)

Nhưng 25, 26 rồi 27, 28 tuổi, càng ngày tôi càng nhận ra bạn bè mình đúng. Đàn ông thích được tôi và hợp được với tôi đa phần phải lớn hơn tôi tối thiểu là 10 tuổi. Mà ở cái tuổi ấy, rất tiếc, hầu hết những người đàn ông đó đều đã có vợ con yên ấm, đề huề. Những chàng trai suýt soát tuổi tôi thì chỉ sau vài ba lần nói chuyện, khi nhìn ra quá rõ những huênh hoang, khoác lác, những nông nổi, bồng bột hay những kiểu à ơi của họ, tôi “dội” ngay. Được vài chàng tính tình khá đàng hoàng, có chí hướng thì họ lại không chọn tôi. Với họ, một cô gái hiền lành một chút, thấp hơn họ một cái đầu về nghĩa bóng sẽ lại là chọn lựa tốt hơn.

29 tuổi, tôi tự mình mua được căn hộ chung cư xinh xắn ở khu sang trọng nhất nhì thành phố, có xe hơi riêng, có một tài khoản ngân hàng kha khá. Bạn bè trầm trồ. Nhưng chỉ chính tôi, tôi mới hiểu được nỗi cô đơn trong sâu thẳm lòng mình. Cũng như mọi phụ nữ khác trên đời, tôi vẫn cần một người đàn ông để mình ngưỡng mộ, yêu thương một cách thật lòng (chứ không phải “giả nai”), vẫn cần những bữa cơm ngon tự tay nấu cho ai đó ăn, và hơn hết, tôi cũng thèm một tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con trong nhà lắm chứ.

Những kiến thức từ sách báo cho tôi biết, 29 tuổi đã là cái tuổi không còn sớm chút nào để tính tới chuyện làm mẹ. Độ tuổi đẹp nhất sinh con chính là trước 30. Thế mà bây giờ, đến người yêu tôi còn chưa có, thì bao giờ mới cưới? Mất thêm bao lâu tôi mới có thể có con? Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái bồn chồn. Sự bồn chồn không phải vì quá thiếu vắng một bờ vai, một người đàn ông trong đời mình mà bởi vì tôi cảm thấy như “thiên chức” của tôi đang bị “đe dọa”.

Tôi quyết định có con mà không cần chồng

Đón cái tết năm 30 tuổi vẫn với trạng thái “phòng không”, tôi thở dài khi nghe những lời giục giã của bố mẹ mình. Ưng đại thì biết ưng ai, mà tôi thật sự cũng không chịu được chuyện đó. Tôi không cảm thấy đó sẽ là hạnh phúc của mình. Làm sao tôi có thể chung sống, chịu đựng, giả vờ ngưỡng mộ một người mà tôi không phục?

Nhưng rõ là không thể chờ để cứ nhìn cơ hội làm mẹ của mình trôi theo năm tháng được. Tết năm ấy, tình cờ tôi xem một bộ phim Mỹ, phim kể về một cô gái có cá tính giông giống tôi, quyết định… xin tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng vô danh, để có một đứa con mà không cần đến anh chồng.

Tôi phì cười khi xem phim, rồi tự dưng hỏi mình: Sao lại không nhỉ? Sao tôi không thể có một đứa con? Thật sự tôi đủ điều kiện kinh tế để lo cho con kia mà. Công ty tôi làm là công ty nước ngoài, rất tôn trọng đời sống riêng tư của nhân viên, chắc chắn tôi không bị ảnh hưởng gì với chuyện làm mẹ đơn thân của mình.

Ý nghĩ ấy nung nấu tôi. Tôi tìm trên mạng, đọc hàng loạt trường hợp giống như mình, cân nhắc mọi việc, sau cùng… quyết định có con! Nhưng tôi không muốn con tôi không biết cha nó là ai. Tôi không muốn một ngày nào đó nói với con rằng cha con là một con tinh trùng trong ống nghiệm(!). Thay vì tìm đến bệnh viện, tôi… mở rộng mối quan hệ của mình, âm thầm chọn lọc những “đối tượng” có thể làm bố-của-con-tôi.

Tìm một người chồng thì khó, nhưng tìm một người tình thì lại dễ hơn nhiều, nhất là khi tôi không phải mẫu người lợi dụng về tiền bạc hay thích tạo nên những rắc rối cho những mối quan hệ. Anh rơi vào “tầm ngắm” của tôi, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, giỏi giang, đẹp trai, điềm tĩnh, chuẩn mực, rất cuốn hút và tất nhiên… đã có gia đình! Điều “may mắn” cho tôi là vợ anh lại đang đi học ở nước ngoài.

Một chút dằn vặt trong tôi, nhưng tôi tự hứa mình sẽ kết thúc rất nhanh mối quan hệ này sau khi có thai. Tôi sẽ không gây nên bất cứ xáo trộn nào cho anh và mọi thứ rồi sẽ ổn. Cứ thế, chúng tôi có 2 tháng trời đắm đuối bên nhau. Những bữa cơm ấm cúng, những giây phút say mê. Cuối tháng thứ hai, nhìn que thử đỏ lên 2 vạch, tôi suýt hét lên vì mừng. Tôi giấu không cho anh biết, chỉ nhẹ nhàng bảo rằng nên kết thúc, vì vợ anh đã sắp về và vì tôi cũng không muốn những gắn bó sâu nặng thêm.

Con chào đời, và những rắc rối bắt đầu

Con roi

(Ảnh minh hoạ)

Việc kết thúc một mối quan hệ đã đi quá xa không dễ dàng như tôi tưởng. Anh vẫn hoài nghi vì sự “chia tay” chóng vánh của tôi, vẫn thăm dò tìm hiểu. Tôi biết, tôi đã rất ích kỷ khi làm như thế, nhưng mọi chuyện bây giờ như “cưỡi lên lưng cọp rồi”, tôi chỉ có thể lao tới chứ không dừng được nữa.

Năm tháng. Bụng tôi bắt đầu lùm lùm. Dù kín đáo đến thế nào thì mọi người cũng đã biết. Bạn bè đồng nghiệp chúc mừng. Bố mẹ tôi la một trận tơi bời, nhưng sau đấy chấp thuận khi nghe những phân tích của tôi. Chỉ có anh là sốc nặng! Từ thông tin của một người bạn, anh biết tôi có thai. Những tính toán đơn sơ nhất cũng có thể khiến anh lờ mờ đoán ra bé là con anh. Anh tìm đến tôi, phờ phạc sau một đêm mất ngủ, bảo rằng không thể bỏ mẹ con tôi được. Anh thú nhận vợ anh không thể có con được nữa, và đứa con đầu lòng của anh lại là con gái. Anh rạng rỡ mừng khi biết giọt máu tôi mang trong bụng là một đứa con trai.

Còn tôi, thú thật tôi không lường trước những rắc rối này. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên ổn, trôi qua trong êm đềm, không ràng buộc, rằng anh chỉ là người “giúp” tôi có một đứa con như ước nguyện – rồi thôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ âm thầm nuôi con một mình. Giờ thì khác! Anh quả quyết một hai đòi được gần con, đòi được bảo bọc mẹ con tôi. Rồi bằng cách nào đó, vợ anh biết được. Chị tìm đến gặp tôi, trách móc, khóc lóc, xin tôi đừng “phá nát gia đình chị”. Tôi hiểu tất cả những gì chị nói. Tôi hiểu trong chuyện này, tôi là người có lỗi. Nhưng tôi không điều khiển được mọi việc nữa. Quả thật tôi quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình sẽ làm chủ được tình hình, rằng có một đứa con chỉ là chuyện… giản đơn, muốn là sẽ được.

Sát ngày sinh mà mọi chuyện vẫn rối tinh. Anh đến chung cư tôi hàng đêm, đòi gặp cho bằng được. Vợ anh thì trách móc tôi. Bạn bè – những người biết chuyện bắt đầu nhìn tôi ái ngại. Nhiều đêm, tôi chảy nước mắt khi con gái anh (hoặc vợ anh) nhắn cho tôi những tin nhắn đại loại như: “Cô ác lắm, sao cô lại cướp đi bố cháu?”   

Rồi cũng đến ngày con chào đời. Trải qua cơn vượt cạn nhọc nhằn, tôi nghẹn ngào khi nghe tiếng khóc của con, nhìn thấy gương mặt thiên thần của con. Trẻ con có tội tình gì đâu! Ừ, có lỗi chăng là ở nơi tôi, khi tôi đã nghĩ đến những mong muốn của mình nhiều hơn nghĩ cho con, rằng tôi đã có con bằng mọi giá cho thỏa ước mong của mình, mà quên mất rằng khi con ra đời với những rắc rối này, với những trách hờn, với những khổ đau, với một người bố phải đi đi về về giữa hai gia đình, thì tội cho con quá!

Tôi có thể dành cho con mọi bù đắp về vật chất, sẽ cố gắng yêu thương con thật nhiều để chuộc lại những lỗi lầm. Nhưng tôi chắc chắn mình không bao giờ có thể xóa đi cho con những nỗi đau vô hình mà tôi đã lỡ để con vướng vào từ khi mới chào đời. Sinh ra một đứa trẻ, là phải chịu trách nhiệm về một cuộc đời, một sinh linh. Điều này đến bây giờ tôi mới thật sự thấu hiểu và thấm thía. Tội nghiệp con, còn bao nhiêu trách móc, giận hờn, còn bao nhiêu hệ lụy mà con rồi sẽ gánh…

Tags:

Bài viết liên quan