Mẹ&Con - Anh gặp chị lần đầu trong buổi chiều muộn, khi thong thả từ ngoài ngõ trở về nhà. Thấy chị ngồi ngoài sân bên chiếc bàn nhỏ, một quyển sách nằm hờ hững cộng thêm một chiếc cốc sứ màu trắng to đùng... Bất ngờ 'sóng' nổi Em không thể giữ chiếc mặt nạ để đến với anh...

Ngôi nhà sơn màu trắng. Có hàng rào màu trắng. Nằm trên con dốc thoai thoải vắng người lại qua ở Đà Lạt. Trên hàng rào, những bụi hồng chen nhau, sắc trắng – đỏ – hồng – vàng tuyệt đẹp. Nhà không rộng. Nhưng khoảng sân phía trước thì đủ cho một đứa bé thoải mái chạy chơi. Hình như mọi chăm chút dồn cả vào khoảng sân này. Một chiếc ghế xích đu cũng sơn trắng ở góc vườn. Vài bụi mimosa lá bàng bạc, đến mùa đông thì lấm tấm hoa vàng. Cỏ đậu lạc óng ả. Lys trắng muốt. Cẩm tú cầu tim tím lẫn với biếc xanh.

chuyen-tinh-khong-co-hau

Trên cỏ, đây đó sót lại vài chiếc lá vàng và vài món đồ chơi. Hẳn đứa trẻ nào đó mải chơi, rồi được mẹ gọi vào nhà tắm rửa, ăn cơm nên đã để quên lại đấy. Ai đi qua ngôi nhà cũng ngoái nhìn một cái. Ở Đà Lạt, những ngôi nhà nhỏ với hàng rào thấp, với vườn đầy hoa thế này không thiếu. Nhưng dường như phảng phất đâu đó từ ngôi nhà cứ toát ra cái vẻ xinh xinh, bình yên như một giấc mơ, khiến người ta không nén lòng mình được.

Chủ nhân ngôi nhà là một phụ nữ trẻ. Sống một mình.

Chị không phải gốc người Đà Lạt, lên đây cũng chưa lâu. Điều đó thể hiện ở chỗ chị vẫn chưa quen với chuyện mặc áo len kín mít như người Đà Lạt. Chiếc áo sơ mi trắng, mỏng, rộng thùng thình khiến chị đôi lúc co ro. Chiếc quần tây đen ôm hơi sát. Trang phục của chị thường xuyên là thế. Lúc nào đấy khi chiều muộn, lành lạnh, người ta ngang qua nhà thấy chị ngồi ngoài sân, hai tay ôm vòng quanh mình, trên cổ mới chịu hờ hững choàng thêm chiếc khăn len.

Tóc chị búi sau ót, tròn như cái nắm tay. Đôi lúc, người ta tò mò nếu chị thả tóc ra thì sao? Chắc là đẹp. Ừ, chắc là đẹp. Màu tóc đen và óng. Nếu chạm tay vào, hẳn sẽ mát, mềm, thoang thoảng hương, giống như dòng suối.

Tất cả những gì người ta biết về chị chỉ thế thôi. Chị ít giao tiếp với ai. Ngoài vài ba buổi đi chợ một lần, lững thững, thong thả xách cái giỏ đi ra ngõ bắt xe ôm, còn lại người ta ít thấy chị ra khỏi nhà. Hầu hết thời gian, chị trong nhà. Mà ngôi nhà thì luôn luôn đóng cửa. Những ô cửa sổ rộng, thì lại được che khuất sau tấm rèm ren mỏng – đủ cho ánh nắng lọt vào, nhưng đủ ngăn những ánh mắt tò mò.

***

Anh ở trên gác căn nhà nhỏ, đối diện xéo góc bên kia đường với chị. Không phải nhà anh. Là nhà người chị ruột, anh chỉ lên ở trọ một thời gian khi vừa nộp cho sếp cái đơn xin nghỉ việc. Chưa muốn vội tìm việc mới, anh ôm mớ tiền trợ cấp thất nghiệp, cộng với một khoản kha khá để dành, vác ba lô, bắt chuyến xe Phương Trang đi ngay lên Đà Lạt trong đêm. Anh muốn có chút thời gian yên tĩnh sau bốn năm trời không có ngày nghỉ, stress triền miên. Căn gác nhỏ bà chị cho ở nhờ, anh dựng lên một giá vẽ, treo trên tường cây đàn guitar. Mở rộng ô cửa sổ quanh năm vẫn đóng. Lau hết mớ mạng nhện và bụi bặm bám đầy ngoài ban-công căn gác gỗ. Treo thêm lên mấy chậu dây leo xanh. Rồi cứ thế, sáng sáng anh khoác áo lạnh, dọc trên những ngõ vắng nhâm nhi tách cà phê. Trưa về vẽ hoặc ôm sách nằm đọc thong dong. Tối, bập bùng tiếng guitar hoặc lại điện thoại cho bạn bè đi cà phê cà pháo.

Anh gặp chị lần đầu trong buổi chiều muộn, khi thong thả từ ngoài ngõ trở về nhà. Thấy chị ngồi ngoài sân bên chiếc bàn nhỏ, một quyển sách nằm hờ hững cộng thêm một chiếc cốc sứ màu trắng to đùng, anh mỉm cười khẽ gọi: “Xin lỗi… chị!”. Chị ngẩng đầu lên, bước ra chỗ hàng rào: “Dạ, anh cần gì?”. “À không có gì, tôi mới dọn về bên kia, vẫn chưa kịp quen và chào hết hàng xóm nên… đi ngang qua chào làm quen ấy mà. Chị có căn nhà và khoảng sân đẹp quá!”.

Chị mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng xa cách. Thêm vài câu chào hỏi xã giao nữa thì chị thôi, bảo phải vào nhà nấu cơm rồi. Anh gật đầu chào chị rồi tần ngần đi, có cái gì đó cứ chênh chao nhè nhẹ trong lòng mà cũng không lý giải nổi là cái gì. Anh tự hỏi, chẳng lẽ khung cảnh Đà Lạt và tâm lý hơi thất thường khi mới nghỉ việc khiến mình như thế?

***

Những ngày sau nữa, anh kiếm cớ gặp chị thường hơn. Lần nào cũng dăm bảy câu chào hỏi xã giao. Lần nào chị cũng có một vẻ lịch thiệp nhưng hờ hững. Vậy mà hình như anh không hề có ý định “rút lui”. Anh đón chị ở đầu ngõ buổi sáng chị đi chợ, quả quyết: “Tôi cũng ra chợ, để tôi chở chị đi!”.

chuyen-tinh-khong-co-hau

Chị không ngồi lên xe, thế là anh tắt máy, dắt xe thong thả đi theo. Ngại quá, cuối cùng chị cũng phải leo lên xe anh. Những câu chuyện cứ bâng quơ, vòng quanh. Buổi tối, thỉnh thoảng anh lại bấm chuông cửa nhà chị, đợi chị ra chỉ để đưa chiếc bánh nướng chị gái anh mới làm hay ít rau củ “vườn nhà”.

Được thêm vài tuần thì chị đã chịu cười sau lưng anh khi anh chở chị đi chợ, vừa chạy xe vừa kể những câu chuyện tiếu lâm hóm hỉnh. Vài tuần nữa, chị đã chịu mời anh vào khu vườn nhỏ của mình, làm cho anh một ly nước ép hay cốc trà thảo dược nóng, hoặc tách cà phê.

Vậy thôi, rồi chị và anh mỗi người ôm một cuốn sách đọc, anh thỉnh thoảng nghêu ngao buông sách, hát vang vài ba câu. Bạn bè anh gọi điện, bảo về đi, nghỉ lâu quá rồi. Có người dặn chừng: “Công ty tao có đợt tuyển mới, mày về là kịp bắt tay vào việc!”. Anh ậm ừ, rồi bảo để nghỉ ngơi thêm ít nữa đã. Tối về anh vẽ nhiều hơn. Những bức tranh thấp thoáng hình ảnh ngôi nhà màu trắng với người phụ nữ kỳ lạ.

Anh nhận ra mình bị hút hồn và còn ở lại đây đến giờ một phần là vì chị. Anh nhận ra có cái gì đó ở ngôi nhà và người phụ nữ ấy, cái gì đó không thể gọi đích xác thành tên, khiến anh cứ mơ mơ màng màng như lạc trong một câu truyện cổ tích chưa đến hồi kết, chẳng thể dứt ra.

***

Lại một buổi chiều muộn. Anh sang nhà, mang theo ít mứt thơm chị gái mới làm, đựng trong chiếc hộp xinh xinh. Hôm nay chị ngồi cắm hoa hồng vào trong cái lọ thủy tinh. Những nhánh hoa hồng khoe sắc, xinh tươi, rạng rỡ. Tóc chị không búi như mọi hôm, mà thả ra, buông dài xuống lưng, vài sợi mềm mát rượi vương trên gương mặt.

“Hôm nay chị có chuyện gì vui nhỉ?”.

“Vâng, hai bố con sắp lên đây rồi… Thế mà cũng đã được bốn tháng!”.

Anh ngớ người, cười gượng một cái rồi nâng cốc trà thảo mộc lên nhấp vài ngụm. Ừ, từ lúc gặp chị đến giờ, có bao giờ anh hỏi, và cũng có bao giờ chị nhắc về gia cảnh của mình đâu. Anh mơ hồ lạ khi thấy vài thứ đồ chơi trẻ con ngoài vườn, nhưng chưa bao giờ anh được mời vào trong nhà, chưa bao giờ anh biết sau khung cửa gỗ màu trắng đóng kín kia, là thế giới như thế nào trong ấy.

“Thế ra… Chị đã có cháu rồi? Bé được mấy tuổi, con trai hay con gái, chị?”.

“Bé trai. Lên sáu, anh ạ!”, chị cười.

“Thế sao…?”. Anh ngập ngừng.

Chị cười hiền lành, khác hẳn vẻ xa cách và lạnh lùng của mọi khi. Như đón được phần còn lại chưa kịp thốt ra trong câu hỏi của anh, chị nhẹ nhàng: “Cháu bệnh anh ạ. Nhà phải quyết định đưa cháu ra nước ngoài điều trị. Chi phí đắt đỏ, nên chúng tôi không thể đi cả hai vợ chồng sang với cháu được. Anh ấy giành đi, vì tôi không biết tiếng Anh, sang lại vất vả nhiều với việc hỏi han bác sĩ, theo dõi bệnh của cháu… Tôi ở nhà bồn chồn mãi không chịu được nên lên đây ở một thời gian. Giờ thì mọi việc ổn rồi. Cháu sẽ về với chúng tôi, lên đây nghỉ dưỡng một thời gian đến khi hoàn toàn khỏe mạnh…”.

Mắt chị mơ màng. Những tia nắng cuối ngày lấp lánh bên trong.

Anh thở dài rất nhẹ. Nửa thấy vui vì tin cháu bé khỏe mạnh, nửa mênh mang lướng vướng một nỗi buồn.

chuyen-tinh-khong-co-hau

Sáng hôm sau, ngôi nhà màu trắng như có hội. Người trong xóm đi ngang qua thoáng chút ngạc nhiên lẫn tò mò khi thấy những tấm rèm ren trắng đã được kéo cao lên, thắt những dải nơ màu đỏ rực. Ô cửa sổ mở toang, cửa chính cũng mở toang. Ai đấy tò mò liếc mắt vào trong, sẽ thấy những bình hoa hồng thật to, những đĩa trái cây tươi ngon thật lớn đang bày sẵn. Chị tíu tít chuẩn bị đi chợ từ sớm. Chiếc áo chị mặc hôm nay màu vàng rực. Trên đôi môi đã được đánh chút son hồng.

Chị không ra chỗ đầu ngõ, nơi xe anh đậu sẵn như mọi khi. Có một bác tài chạy xe ôm đã vào đón chị tận nhà. Anh đứng đợi đến tận lúc thấy xe chị chạy ngang qua, đành dắt xe vào. Ngang qua cổng nhà chị, nhìn những gói quà, những món đồ chơi chuẩn bị sẵn để ngoài sân, anh bất giác thở dài.

Không, tình cảm ấy… có lẽ chưa là gì đâu để phải buồn sâu nặng… Nhưng nó vẫn loáng thoáng, mơ hồ, như một vạt nắng vàng rất mỏng trước thềm nhà, vạt nắng xuất hiện trong mọi bức tranh của anh, bảng lảng sắc màu hư thực.

Chị không biết rằng đã lâu lắm, trong mọi bức tranh anh vẽ ngôi nhà, luôn có một vạt nắng đẹp lung linh. Và đằng sau khung cửa khép hờ, luôn có bóng dáng một người đàn ông đang đứng khoanh tay nhìn ra ngắm vợ ngoài sân, người đàn ông trong tranh ấy – đã có lúc anh-nghĩ-đó-là-anh… 

Tags:

Bài viết liên quan