Thả mình ngồi xuống chiếc ghế khá chật, nàng loay hoay cài dây an toàn, lôi chiếc chăn mỏng màu xanh và chiếc gối bé xíu những tiếp viên hàng không để sẵn, đặt lên đùi. Xung quanh nàng, mỗi người một cách khác nhau, đang cố tạo cho mình một không gian thoải mái nhất, chuẩn bị cho chuyến bay dài 12 tiếng đồng hồ sắp tới.
Ông khách nước ngoài ngồi cạnh nàng gật đầu chào, nở một nụ cười thân thiện. Sau đó vài phút, ông lôi ngay ra một cuốn sách nhỏ đang đọc nửa chừng, điều chỉnh đèn đọc sách trên cao cho đủ độ sáng, và dán mắt vào trang sách.
Hai cô tiếp viên xinh đẹp đều đặn thực hiện các động tác để nhắc nhở khách về sự an toàn của chuyến bay. Trừ một vài ánh mắt ngơ ngác của những người lần đầu tiên bay, còn lại, hầu hết chẳng để ý gì đến những điều lặp đi lặp lại đã đến mức quá quen thuộc ấy.
Máy bay nhanh chóng cất cánh.
Nàng mở túi xách tay. Không có gì trong đó ngoài một cuốn sổ bé con con, ít viên thuốc phòng khi nhức đầu và vài thứ đồ linh tinh dành riêng cho phụ nữ. Nàng không đem theo sách, cũng không muốn đọc báo. Máy bay đã lên đủ độ cao cần thiết, đèn tín hiệu cài dây an toàn đã tắt, nàng nhìn sang ông khách nước ngoài, rồi nhìn sang người đàn ông trẻ đang dán mắt ra ngoài ô cửa máy bay, cố nén một tiếng thở dài.
Chuyến bay dài mà ngồi ở vị trí “kẹp chả”, giữa hai người đàn ông thì đúng là quá chán. Nhưng biết làm sao. Mỗi hàng ghế trên máy bay có 3 người. Thông thường ai đi chung đều được sắp xếp ngồi cạnh nhau. Chỉ những người lẻ loi như nàng, đi một mình như nàng mới đành chấp nhận những vị trí “đặt đâu ngồi đó” thế này.
Nàng đưa tay bấm bấm màn hình nhỏ xíu ngay trước mặt.
Mỗi hành khách có một màn hình như thế, để chọn kênh giải trí. Có phim, có trò chơi, có nhạc và vài thứ linh tinh khác. Xung quanh nàng, nhiều vị khách đã đeo tai nghe vào, chọn cho mình một bộ phim để quên bớt thời gian. Khổ thay, nàng bay gần như liên tục nên đến danh sách phim trên màn hình riêng ấy cũng đã xem đi xem lại đến nhàm, chẳng có gì để xem nữa. Chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ bấm bấm liên tục các “kênh” cho đỡ chán, nàng thở dài, tháo tai nghe và mở cuốn sổ nhỏ của mình ra.
Mới nguệch ngoạc vài dòng lên những trang giấy trắng tinh, người đàn ông trẻ ngồi bên cạnh nàng đột nhiên hỏi khẽ: “Xin lỗi, cô… làm ngành quảng cáo à?”.
Nàng trợn mắt, một cảm giác khó chịu dâng lên.
“Anh… nhìn trộm những gì tôi viết à?”.
Người đàn ông nhún vai, một nụ cười hiếm hoi thoáng trên gương mặt khá mệt mỏi, bơ phờ: “Xin lỗi cô, vì không gian trên này… quá chật. Và mắt tôi thì lại chẳng biết lang thang đi đâu!”.
Anh không để cô kịp lên tiếng, vồn vã bắt chuyện tiếp ngay như thể đấy là chuyện cực-kỳ-bình-thường (cái chuyện nhìn lén cô viết gì trong sổ ấy!): “Tôi thấy cách cô viết nháp các câu quảng cáo nên nhận ra ngay. Tôi cũng làm trong ngành mà!”.
Anh nói, nói, và nói.
Như chẳng cần quan tâm cô dành sự chú ý đến bao nhiêu. Anh giới thiệu chỗ mình đang làm, kể chuyện vô nghề bao lâu rồi, đổi công ty mấy lần rồi, vanh vách cả chuyện một vài chương trình quảng cáo của các nhãn hàng lớn đang nổi đình nổi đám thời gian gần đây.
Được một lát anh bỗng tự cắt ngang câu chuyện của mình bằng một câu hỏi: “Xin lỗi, nói chuyện nãy giờ, tôi chưa biết cô tên gì?”.
Im lặng.
Anh đầy vẻ kiên nhẫn, im lặng đợi.
Nàng cũng đầy vẻ… mất kiên nhẫn, im lặng giả vờ không nghe.
Năm phút trôi qua. Anh vò vò tóc, ngượng nghịu cười: “Xin lỗi, tôi làm phiền cô quá hả? Tại tôi đang sốt ruột, mà chuyến bay dài quá. Thời gian trên máy bay 12 tiếng dài như vô tận, thế nên tôi…”.
Tự dưng nàng cảm thấy dễ chịu hơn với cái vẻ thành thật ấy, cả cái lý do của anh. Bởi vì cũng như anh, mười hai tiếng trên máy bay dường như quá dài với nàng, nhất là khi nàng đang sốt ruột với một loạt cuộc họp đang chờ đợi ở nhà. Nàng gật đầu nhè nhẹ: “Tôi tên Mai. Mà sao anh sốt ruột? Có cô nào chờ đón ở sân bay à?”.
“Không, con gái tôi! Cháu bị ốm. Hơi… nặng…”.
Giọng người đàn ông bất chợt nghẹn lại. Và nàng cũng bất chợt thấy nhói lên một cái ở nơi tim, cho sự lạnh lùng và đánh giá người khác vội vàng quá mức của mình.
“Cháu… làm sao, anh?”.
Một khoảng không lặng im xen vào giữa hai người. Thật lâu, người đàn ông lên tiếng với những câu nói ngập ngừng, đứt quãng, khác xa với sự “thao thao bất tuyệt” ban nãy.
“Con bé bị sốt đột ngột mấy ngày. Bà nội đưa đi khám thì bác sĩ báo kết quả không ổn lắm. Tôi vội về với nó ngay. Mẹ con bé từng mất vì bệnh tương tự. Tôi rất sợ. Cô hiểu không… Mười hai tiếng thật là dài, nhất là khi chỉ có một mình và không biết nói chuyện cùng ai…”.
Nàng đặt nhẹ bàn tay lên tay anh.
Hai tiếng sau, nàng đã có thể biết sơ sơ về chuyện của anh.
Bốn tiếng sau, nàng đã có thể rành rẽ chuyện con gái anh tên gì, thích ăn món gì, tính tình con bé khó bảo nhưng lại rất tình cảm ra sao.
Khuya khuya, đèn trên máy bay được điều chỉnh ở mức thật nhỏ, để mọi người chìm vào giấc ngủ. Anh bảo nàng: “Thôi, cô ngủ một chút đi cho khỏe. Tôi cứ nói chuyện mãi thế này, thật xin lỗi cô quá…!”.
Nàng cười nhẹ, chúc anh ngủ ngon
Chợp mắt được không biết bao lâu, nàng giật mình vì tiếng xe phục vụ bữa ăn nhẹ của tiếp viên đã được đẩy lên. Nhìn sang bên cạnh, anh tựa đầu vào sát cửa sổ máy bay, giấc ngủ thoáng chút mệt nhọc như đã mất ngày mất ngủ.
Cô tiếp viên ngang qua hàng ghế của nàng, khe khẽ đưa ra hai món ăn để nàng chọn một.
Nàng ra dấu gọi luôn cho phần của anh, rồi khẽ khàng đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ vừa bật xuống. Anh cựa mình, mở mắt, mỉm cười có vẻ cảm kích với chuyện nàng đã chọn và gọi giúp luôn phần ăn cho mình.
“Tôi hối hả đặt vé để về. Hối hả hỏi điện khắp nơi hỏi thăm về những kết quả xét nghiệm của con bé. Mấy ngày nay tôi không ăn ngủ được. May quá, nói chuyện được với cô, nhẹ nhõm bớt nên mới vừa chợp mắt được chút xíu…”.
Nàng vỗ vỗ vai anh vài cái thật nhẹ nhàng.
“Anh ăn đi. Đừng nghĩ ngợi và lo lắng nữa. Anh sắp về được với cháu rồi. Mọi thứ sẽ không sao đâu. Có lẽ kết quả xét nghiệm cũng chưa hoàn toàn chính xác…”.
Anh cúi đầu ăn, ngoan ngoãn như một đứa trẻ con, rồi kết thúc bữa ăn và kéo chiếc mền lên tận cằm, ngả lưng ghế chìm vào một giấc ngủ vội vàng khác.
Nàng thở dài nhè nhẹ, ngả ghế nằm nghiêng cạnh anh, ngắm những sợi tóc rối bù xù có lẽ vài ngày chưa chải. Tự dưng nàng lật cuốn sổ, để sẵn. Lát nữa anh dậy, có lẽ câu đầu tiên nàng nói với anh là xin số điện thoại và địa chỉ nhà.
Có lẽ khi về, nàng sẽ đến thăm anh, thăm cả cô bé con đang ốm.
Và có lẽ lúc nào đấy, nàng sẽ nói cho anh biết, mười hai tiếng đồng hồ trên máy bay không vô ích và lê thê như nàng tưởng. Bởi vì có khi nó là sự khởi nguồn cho một câu chuyện rất dài…