Vợ chồng tôi lấy nhau cách đây cũng gần chục năm rồi. Ai bảo cuộc sống sau hôn nhân là rối ren, là phức tạp, là vô vàn mâu thuẫn chứ? Có với nhau ba mặt con, trải qua không biết bao nhiêu gian khổ nhưng tôi luôn tự hào vì được làm vợ anh – người đàn ông cả đời gắn liền với bộ quần áo công nhân bạc màu lầm lũi lo lắng cho vợ, cho con.
Những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn đắng cay, gian khổ 10 năm trước thỉnh thoảng cứ dội về trong tim. Ngày ấy tôi là một tiểu thư xinh đẹp con nhà gia giáo, hai bên gia đình nội ngoại 3 đời nay đều có truyền thống làm giáo viên. Tôi gặp anh khi vừa mới ra trường và đi dạy được hơn một năm. Nếu như công việc của tôi hàng ngày được sửa soạn gọn gàng, ăn mặc đàng hoàng tới trường thì công việc sửa chữa thiết bị máy móc ở nhà máy của anh khá vất vả, chân tay tối ngày lấm lem dầu mỡ. Biết tin con gái mang lòng yêu người không môn đăng hộ đối ba mẹ tôi buồn lắm, ông bà nhất quyết không chấp nhận chuyện hôn nhân này.
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã có rất nhiều người theo đuổi. Thế nhưng họ đến với tôi cũng chỉ vì cái mác gia đình khá giả và khuôn mặt ưa nhìn, chỉ riêng anh là ngoại lệ. Tôi có thể cảm nhận rất rõ mức độ chân thành của anh dù trong những ngày lễ, người đàn ông này chỉ có mỗi bông hoa hồng làm quà tặng bạn gái thôi. Đám cưới được tổ chức đơn sơ, tôi “theo chàng về dinh” mà lòng vừa vui vừa tủi thân vô hạn vì thiếu đi bóng dáng cha mẹ thân sinh.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ buổi sáng ngày hôm ấy, sau khi thức dậy với một vệt dài máu loang lổ trên ga giường, trong khi tôi còn lúng túng chưa biết xử trí ra sao thì anh “đuổi” tôi vào nhà tắm, vệ sinh. Thấy chồng “hắt hủi” mình, lúc đó quả thực tôi cũng hơi buồn nhưng rõ ràng là mình sai trước mà? Chẳng lẽ gân cổ lên cãi nhau tay đôi với chồng sao? Khi tôi vừa bước ra ngoài cũng là lúc anh đang lột dở tấm ga giường chuẩn bị mang đi giặt, tiện thể chỉ tay lên bàn miệng tươi cười: “Anh vừa chạy ra tiệm bác Hoa đầu ngõ mua cho vợ đấy, giống y hệt loại em hay xài thường ngày”. Tôi cầm trên tay bịch băng vệ sinh hàng ngày, ái ngại nhìn chồng:
– Anh không thấy ngại sao? Chẳng phải thường đàn ông rất xấu hổ khi nhìn thấy “thứ đó” của phụ nữ?
– Có gì mà phải ngượng ngùng chứ? Nếu phụ nữ không có “ngày ấy”, làm sao sinh được cho cánh đàn ông tụi anh những đứa con xinh xắn, đáng yêu phải không nào?
Chồng tôt – Ảnh minh họa
Anh không phải là mẫu người đàn ông khéo ăn khéo nói, con người anh chân chất y hệt như vùng quê nghèo mà anh được ba mẹ sinh ra vậy. Nhà lợp mái tôn, mùa hè đến trong nhà hầm hập như cái lò nung không khi nào tôi ngủ được ngon giấc, vừa nói với chồng “Anh ơi, hay cuối tháng lãnh lương mình mua thêm chiếc quạt phun sương nữa nhé. Trời nóng thế này em khó ngủ quá”. Anh chẳng nói gì, chỉ gác tay lên trán đăm chiêu. Cuối tháng, tháng sau rồi cả mấy tháng sau nữa chẳng thấy anh đả động gì tới việc mua quạt, bẵng đi một thời gian sau tôi cũng quên. Hôm đó là buổi chiều thứ 5, ngày 10 tháng 9 khi thời tiết đã chuyển sang mùa thu mát mẻ, tôi đang ngồi chuẩn bị cơm chiều dưới bếp thì nghe tiếng ồn ào ngoài cổng, một lát sau anh cùng người bạn nữa chở chiếc máy lạnh khá to vào nhà. Thấy vợ đứng như trời trồng dưới bếp, anh gãi đầu gãi tai:
– Xin lỗi vợ vì đã không cho em một cuộc sống sống sung túc như hồi còn ở nhà bố mẹ.
– Em chỉ cần có cây quạt phun sương thôi là đủ rồi. Anh mua hẳn chiếc máy lạnh đời mới về thế này, em lấy tiền đâu ra mà trả phí hàng tháng? Nhìn vệt quầng thâm hằn lên rõ nét trong mắt chồng những đêm cố gắng thức khuya làm việc, tôi giả bộ phụng phịu, đấm thùm thụp vào ngực anh.
Nhờ sự chăm chỉ của anh, lần lượt ba đứa con gái chào đời đều được chăm sóc, ăn học đàng hoàng tử tế. Nhà có 3 nàng công chúa, thỉnh thoảng ra ngoài bạn bè khích bác anh chẳng những không buồn mà còn bình tĩnh đáp lại: “Con nào cũng là con mình rứt ruột đẻ ra, đến ngay cả con đẻ mình mà còn không thương, thử hỏi tao còn lấy tư cách gì để yêu thương ai nữa?”
Trong đời sống vợ chồng, yêu thôi chưa đủ. Tình yêu giúp chúng ta sôi nổi những năm tháng đầu còn tình thương mới là thứ giữ chúng ta lại lúc vui cũng như buồn, hạnh phúc cũng như giận hờn… Thương là chẳng bao giờ muốn buông lơi bàn tay ấy, là chiến tranh lên tới đỉnh điểm vẫn lo sợ người kia ra đường liệu có bị ảnh hưởng tinh thần mà gặp tai nạn hay làm chuyện gì dại dột không? Thương là chẳng bao giờ để cảm xúc bị dồn nén lại thành “một cục”, âm ỉ trong người chỉ trực bùng nổ tàn tành bất cứ lúc nào. Thương là giận nhau nhiều lắm đấy, nhưng bữa cơm cứ lạt nhách nếu chẳng thấy mặt đối phương. Và thương còn là thứ cảm xúc để mỗi lần nhìn lại, ta biết mình cần và trân trọng nhau hơn.
Ông chồng thô kệch của tôi thỉnh thoảng cũng có những triết lý “sến súa” như vậy đấy. Vợ chồng sống với nhau lâu, tật xấu nào của nhau cũng biết rất rõ nên chẳng còn cái gọi là lãng mạn như hồi mới quen thế nhưng tình yêu vẫn còn mãnh liệt lắm.
Một người bạn sắp lập gia đình hỏi anh rằng: “Chúng mày kết hôn lâu như vậy, liệu có bao giờ cảm thấy “chán” nhau không?” Anh mỉm cười hài hước: “Cũng thỉnh thoảng “chán” nhau chứ? Thế nhưng phải có những ngày mưa rào mới biết trân trọng những ngày nắng vàng ươm, mày à. Người phụ nữ cùng mình đồng hành vượt qua bao gian khổ, sóng gió… có chết cũng phải trân trọng để sau này xuống dưới, lỡ gặp Diêm Vương cũng còn hùng dũng vỗ ngực “Tôi là đàn ông”.
Người đàn ông người đàn ông cả đời gắn liền với bộ quần áo công nhân bạc phếch, tôi yêu anh.