Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm, đã có một bé trai 18 tháng. Gia đình cả hai bên đều ổn định về kinh tế, bố mẹ tôi thì có phần trội hơn một chút. Khi chúng tôi cưới, bố mẹ tôi có cho riêng tôi một khoản tiền khá lớn, nhưng dặn dò tôi chỉ đứng tên riêng và không nên nói cho chồng biết. Mục đích của bố mẹ tôi không có gì xấu cả, ông bà bảo phụ nữ phải có khoản phòng thân, để trong bất cứ trường hợp nào cũng có cái để lo cho mình, lo cho con. Tôi đã làm đúng theo lời dặn dò này, gửi riêng số tiền ấy vào ngân hàng và không nói cho chồng biết, vì không muốn anh ấy ỷ lại.
Sau khi cưới, chúng tôi vẫn dành dụm tiền lương chung, cùng quản lý chi thu trong gia đình rõ ràng bằng sổ sách. Cộng thu nhập cả hai vợ chồng, trừ đi các khoản chi tiêu, chúng tôi thường dư ra được khoảng 10 triệu đồng/tháng. Sở dĩ tôi kể lể chi tiết như vậy để Mẹ&Con hiểu rằng chúng tôi không giàu nhưng cũng không thiếu thốn, thắt ngặt, không có chuyện gì cần đến các khoản dự phòng.
Thế nhưng, thời gian gần đây, sau khi chồng tôi nói chuyện với mấy cậu “con rể” khác trong nhà (chồng của các em gái tôi), hình như anh ấy biết loáng thoáng việc bố mẹ tôi có cho riêng tôi một số tiền khá lớn như tôi kể lúc đầu. Anh ấy về cứ bóng gió hỏi tôi. Rồi có lúc tôi bất ngờ vào phòng thì thấy anh ấy đang lục lọi những ngăn kéo riêng mà tôi hay khóa, cất giấy tờ của mình (có lẽ để tìm xem tôi có sổ sách hay tiền riêng cất ở đâu không?). Mấy ngày trước anh ấy hỏi thẳng tôi là tôi có tiền riêng không, sao không nói cho anh ấy biết? Anh ấy tỏ thái độ, rồi còn bỏ cơm nhà để gây áp lực với tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu và… khó xử, không biết mình nên làm thế nào với chuyện này.
T.T
Tiền luôn là vấn đề rất nhạy cảm trong mối quan hệ vợ chồng. Bố mẹ bạn hoàn toàn có lý khi muốn con gái mình có một khoản “phòng xa” riêng. Nhưng chồng bạn cũng có nỗi “tự ái” riêng của anh ấy khi cảm thấy mình không được tin tưởng tuyệt đối, rằng vợ vẫn có tâm lý “giấu riêng” một tài sản nào đó.
Tuy nhiên, trong trường hợp là một người chồng có lòng tự trọng cao và tế nhị, hẳn người đàn ông sẽ có cách khéo léo hơn để ứng xử với tình huống này, thậm chí là… lờ đi, giả vờ như mình không biết và tôn trọng quyền giữ riêng tài sản trước khi cưới (nếu có) của vợ. Trường hợp muốn thẳng thắn trao đổi, người đàn ông cũng sẽ chọn cách chia sẻ rõ ràng với vợ những suy nghĩ của mình thay vì lục lọi tìm kiếm hoặc âm thầm dò hỏi vợ, bỏ cơm nhà để gây áp lực… như cách chồng bạn đang làm.
Ứng xử như thế nào? Tốt nhất, với tình hình của bạn hiện tại, bạn hãy giấu hẳn và xem như không có khoản tiền phòng thân kia. Không nói gì cả, chỉ chăm sóc tốt gia đình, lo lắng cho chồng con như bình thường. Lúc nào đó thuận tiện, bạn có thể chia sẻ quan điểm của bạn với chồng, rằng bạn muốn vợ chồng cùng chung sức, chung tay gây dựng mọi thứ với nhau như 4 năm nay. Còn nếu ông bà có cho gì thì đó sẽ là những khoản không nên đụng đến, chỉ giữ để dành cho con cái khi cần thiết về sau. Hi vọng chồng bạn sẽ hiểu bạn hơn.