Vợ không hiền, chỉ là biết điều thôi. (Ảnh minh họa)
Anh chồng đi chơi về khuya, bô bô với bạn bè trong điện thoại rằng: “Các ông cứ yên tâm đi, vợ tôi hiền lắm, mắng mỏ gì, không dám đâu. Lần sao lại xả láng nhé”. Cô vợ trong nhà nghe thấy vậy, bực lắm nhưng không nói lời nào. Thấy chồng về, cô nhẹ nhàng bảo ‘anh đi tắm giặt đi rồi ăn cơm, còn đi ngủ, không mai lại dậy muộn, đi làm mệt. Cơm canh em hâm sẵn rồi đó’.
Thấy vợ nói vậy, anh chồng càng tỏ ra khoái chí, cho rằng, vợ mình rất hiền, và vì hiền nên sẽ chẳng bao giờ mắng mỏ chồng dù rằng anh có đi sớm về khuya, nhậu nhẹt cùng bạn bè suốt ngày. Không biết đây đã là lần thứ mấy anh làm như vậy mà anh lại dám khẳng định rằng, vợ anh sẽ chẳng nói gì mỗi lần anh đi về muộn.
Nhiều lần anh còn mời bạn bè tới nhà mà không nói với vợ. Bao nhiêu người đến rồi mua đồ ăn sẵn về, nhậu nhẹt tới bến. Có khi, anh còn bắt vợ phục vụ một cách bất đắc dĩ và đầy bất ngờ. Say sưa rồi ăn nói ầm ộ trong nhà, anh ra oai với bạn bè rằng, vợ anh, anh nói phải nghe. Vợ không nghe lời chồng thì vứt. Phải dạy vợ không để cho vợ lấn lướt.
Những lần anh chồng có thái độ khó chịu, chị vợ lại cười rất tươi. Thế nên, bạn bè của anh càng có cớ nói, vợ anh rất hiền, mặc chồng nói khó nghe mà vẫn cười tươi như hoa nở. Vào người khác thì có khi đã sứt đầu mẻ trán từ lâu rồi. Chẳng trách anh hay nói vợ anh hiền cũng đúng thôi. Đó là lý do họ càng ra sức tới nhà chị nhậu nhẹt và rủ anh đi chơi tận khuya mới cho về. Mỗi lần về thì say khướt không thì người cũng nồng nặc mùi bia rượu khiến chị vợ khó chịu vô cùng.
Những lần anh chồng có thái độ khó chịu, chị vợ lại cười rất tươi. Thế nên, bạn bè của anh càng có cớ nói, vợ anh rất hiền, mặc chồng nói khó nghe mà vẫn cười tươi như hoa nở. (ảnh minh họa)
Chị không nói gì, ấy là chị biết đối nhân xử thế, biết đâu là điều nên làm, nên nói. Không lẽ, nhà đang có khách chị lại bỏ đi, hay chị làm ầm lên, chửi mắng chồng, hay chị đuổi khách về? Con người lịch sẽ sẽ không bao giờ cư xử khiếm nhã trước mặt bạn bè. Vả lại, chị muốn giữ sĩ diện cho chồng, cũng là chị đang sống rất biết điều, hi vọng sự nhẫn nhịn của chị sẽ khiến anh hiểu ra và tôn trọng vợ hơn.
Nhưng xem ra anh chồng không đủ thông minh để nhận ra lối ứng xử khôn khéo của người vợ. Anh vẫn cho là vợ sợ anh, không dám cãi lại anh và khoe với thiên hạ rằng, vợ anh hiền như cục đất. Và cứ thế, anh tiếp tục những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, đưa bạn bè về nhà không cần hỏi vợ.
Chị vợ bắt đầu tỏ ra khó chịu. Lần ấy, anh rủ bạn bè tới nhà và sai chị đi làm đồ nhậu. Chị muốn cho chồng một bài học nên giả vờ nhận lời, còn niềm nở bảo chồng cứ mời đông đông tới. Thế là, hôm sau, trước khi bạn bè tới, vợ anh bảo đi chợ mua đồ. Nhưng đợi mãi không thấy vợ về, bạn thì tới đầy nhà. Anh còn tưởng vợ có chuyện gì nên tỏ ra vô cùng lo lắng, gọi điện bao nhiêu lần. Cuối cùng thì vợ cũng bắt máy.
Anh hỏi tại sao vợ giờ này còn chưa về, khách khứa tới nhà mà không có đồ nhậu. Chị chỉ trả lời một câu cho chồng bớt lo ‘đang bận uống cà phê với bạn’ rồi chị tắt máy luôn. Anh chồng ức đến cổ mà không làm gì được vợ đành xin cáo lỗi với anh em. Thì ra, cô vợ đang cố tình chọc tức anh chồng để anh chừa cái tính sai vợ, chừa cái tính coi thường vợ.
Từ ngày hôm đó, chị không nói với anh nhiều. Mỗi lần anh đi ra ngoài nhậu nhẹt, chị đều nói một câu ‘hôm nay anh nhớ về sớm, đừng làm quá’. (ảnh minh họa)
Bao lâu nay, vợ anh nhẹ nhàng, tình cảm, đối xử ý nhị với chồng, bạn bè của chồng nhưng anh lại chẳng biết điều, luôn bắt nạt vợ. Anh nghĩ chị hiền nên điều khiển chị. Còn chị thì cứ nhẫn nhịn mãi nhưng đến lúc ‘tức nước vỡ bờ’. Tới lúc không chịu được, chị đành lòng phải phản pháo chồng.
Từ ngày hôm đó, chị không nói với anh nhiều. Mỗi lần anh đi ra ngoài nhậu nhẹt, chị đều nói một câu ‘hôm nay anh nhớ về sớm, đừng làm quá’. Anh nghe chị nói vậy và mặt lạnh tanh, anh có vẻ sợ. Có hôm, chị trừng mắt nhìn anh khi 10 giờ đêm anh còn đòi ra ngoài uống rượu cùng mấy người bạn vừa gọi. Chị bảo ‘anh đi ra ngoài thì khỏi về nhé, em đóng cửa ngủ, không đợi anh đâu, tìm chỗ nào mà ngủ, mai về’. Thế là anh tắt ngay nụ cười đang nở trên môi, đành ngậm ngùi kiếm cớ bận, không ra ngoài được.
Cũng từ hôm đó, anh không còn thú ham vui, ham chơi nữa. Và mỗi lần anh ra ngoài đều phải nói với vợ một câu, không đi đêm về hôm. Anh cũng không còn sĩ diện với bạn bè, ‘chém gió’ rằng vợ anh hiền như đất, không dám nói gì anh.
Thật ra, đàn bà sống biết điều vì họ là phụ nữ, họ thích dùng cách mềm mỏng để trị chồng, để khiến chồng cảm kích. Họ không muốn làm to chuyện, cũng không muốn tình cảm vợ chồng khó xử.
Với gia đình chồng cũng vậy, có những người bị chèn ép, sống mệt mỏi nhưng họ vẫn tỏ ra bình thường. Vì họ không muốn mọi chuyện phức tạp hơn. Dĩ hòa vi quý là cách mà phụ nữ thường chọn. Vì rằng,nếu có gây hấn, họ là người thiệt thòi hơn cả. Ở một gia đình mà chỉ có mình là người ngoài thì thử hỏi, những mâu thuẫn kia sẽ có tác dụng gì hay chỉ làm mình mệt mỏi hơn?
Cuộc sống với phụ nữ mà nói, đó chính là sự nhẫn nhịn, sự cam chịu. Đàn bà không hiền, đúng là họ cố tình che đậy bản thân mình hoặc sống khéo léo hơn. Sống biết điều là cách họ chọn. Vì chỉ có như vậy thì các mối quan hệ mới tốt đẹp. Với người chồng cũng vậy, chẳng có người vợ nào sợ chồng. Nếu các anh nghĩ, họ sợ bị chồng đánh thì càng nhầm. Một anh chồng đánh vợ không đáng để họ sợ. Chỉ là những người vợ đó đang ý nhị với chồng mà thôi. Họ không hiền, chỉ là họ biết điều. Nên đàn ông cũng nên biết điều với đàn bà một chút, đừng được đà lấn tới. Sống biết điều với nhau là cách tốt nhất để mọi mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn dù là trong gia đình hay ở nơi công sở.