Mẹ&Con – Có đôi lần, cô bé tâm sự với bà nội rằng rất buồn vì bố mẹ cãi nhau. Dù trăm ngàn lần muốn sửa sai, nhưng lúc này bố mẹ của em đâu còn cơ hội? 

Vào chính khoảng thời gian này của 12 năm trước, anh vừa cười vừa nói trong điện thoại, dặn tôi tới đám cưới của anh phải hứa bay về thật sớm chung vui. Tôi nhận lời, không chút đắn đo. Vậy là sau nhiều năm vất vả anh đã có công việc, nhà cửa và giờ chỉ còn một đám cưới nữa thôi, tất cả mọi thứ đều trọn vẹn.

Chúng tôi là bạn bè học chung cấp 2. Vừa gần nhà lại vừa hợp tính nên chơi với nhau khá thân. Hết cấp 3, tôi đi du học rồi lập gia đình bên Úc, vài ba năm mới về thăm nhà một lần nên cũng ít nói chuyện hơn. Con gái anh bằng tuổi với cậu con trai thứ 2 của tôi, rất xinh gái và ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng có dịp gặp nhau, hai gia đình vẫn nói nửa đùa nửa thật rằng hai chục năm nữa sẽ kết thân làm xui gia.

Vậy mà đùng một cái, cháu ra đi. Ngày cháu về thiên đường, trời mưa xối xả. Con bé mới 10 tuổi, hà cớ gì Chúa trời lại gọi tên con sớm như vậy? Trước khi đi, chắc con bé cũng không sung sướng gì khi phải sống suốt thời gian dài day dứt, buồn vì bố mẹ cãi nhau. Vợ anh ngất lịm, mọi người phải dìu chị vào giường nằm tránh kích động. Anh – người đàn ông to cao lực lưỡng cũng không thể cứng rắn trước nỗi mất mát quá lớn này. Còn gì khổ tâm hơn việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?

buồn vì bố mẹ cãi nhau

Còn gì khổ tâm hơn việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? (Ảnh minh họa)

Cái gì cũng có nguyên nhân. Tôi nghe mẹ mình kể lại rằng vợ chồng anh trục trặc đã gần cả năm nay. Công việc anh có chút trục trặc, đúng lúc bà xã lại bị chủ hụi quỵt tiền nên không khí gia đình ngày nào cũng ở trạng thái căng thẳng. Ban đầu, mọi người còn cố gắng động viên, nhường nhịn nhau. Nhưng sau dần do áp lực kinh tế, do mệt mỏi, do suy nghĩ bi quan nên khoảng cách tâm hôn của hai vợ chồng anh cứ ngày càng cách xa.

Các cụ từng nói, người chung một nhà có gì  đóng cửa bảo nhau. Song, tranh luận về cuộc sống của anh chị không chỉ dừng lại phía sau cánh cửa nhà. Hai người họ cãi nhau mọi lúc mọi nơi, bất kể khi nào cảm thấy bức xúc trong người. Họ cãi nhau vào mỗi bữa cơm, cãi nhau bất kẻ ngoài đường hay lúc đưa con tới trường đi học. Ai cũng cố phun những từ độc địa, cay đắng, mạt sát đối phương để thỏa mãn cảm giác thức thời.

Cả hai chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng khi mà họ cãi nhau, người tổn thương nhất, đau đớn nhất không phải đối phương mà chính là cô con gái nhỏ bé. Cháu yêu cả cha, cả mẹ nên rất buồn vì bố mẹ cãi nhau. Mỗi lần như vậy đều không biết phải bênh vực ai. Sau  mỗi “trận chiến”, ba lao đầu vào rượu chè còn mẹ ở lại công ty làm tăng ca tới khuya nên cả ngày cháu chỉ lủi thủi, hầu như chẳng có lấy một sự quan tâm.

Cháu hỏi ba về mẹ, ba lắc đầu. Cháu hỏi mẹ về cha, mẹ quát tháo. Lâu lâu ông bà qua thăm, cháu vui chảy nước mắt. Nhưng rồi ông bà cũng chỉ ở chơi với cháu được chốc lát lại về. Tiễn ông bà ra ngõ, cháu như kẻ mất hồn. Cháu buồn vì bố mẹ cãi nhau nên cứ muốn ông bà nán lại với mình thêm chút nữa. Cháu sợ một mình, sợ cô độc, sợ sẽ lại phải tiếp tục chịu đựng những tổn thương xuất phát từ người mình yêu thương.

Đừng bao giờ cãi nhau trước mặt con trẻ

Đừng bao giờ cãi nhau trước mặt con trẻ. (Ảnh minh họa)

Ngập ngừng, mẹ tôi kể thêm hôm rồi cô giáo cháu có tới gặp phụ huynh nhưng ba mẹ không ai có nhà. Cô chưa kịp quay trở lại để chia sẻ về việc cảm thấy thời gian gần đây cảm thấy bất ổn về tâm lý, muốn tìm hiểu thêm thông tin về gia đình thì cháu đã vội ra đi. Cháu ra đi vì tai nạn giao thông, trên tay vẫn nắm chặt bó hoa kỉ niệm 12 năm ngày cưới của bậc sinh thành.

Tấm thiệp được bà nội tìm thấy trên bàn học mà cháu viết ngày hôm qua vẫn còn dang dở, chưa kịp gấp lại chỉn chu, ngay ngắn: “Chúc mừng ngày cưới của ba mẹ, con chúc ba mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Con rất buồn vì bố mẹ cãi nhau, con muốn gia đình mình luôn vui vẻ, hạnh phúc có được không? Con yêu bố mẹ!”

Gia đình của anh đã kết thúc từ khi đó.

Các ông bố bà mẹ ơi, đừng bao giờ cãi nhau trước mặt con cái. Trẻ con rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Cãi nhau trước mặt con, cha mẹ đã làm mất đi hình ảnh đẹp đẽ của mình trong trái tim non nớt ngây thơ của con. Nhiều đứa trẻ khi lớn lên có xu hướng tự làm hại bản thân như: Uổng bia rượu, hút thuốc lá, bỏ học, tụ tập đánh nhau… cũng chỉ bởi ngôi nhà chúng ở không hề mang tới thứ hạnh phúc mà chúng cần.  Hình ảnh cha mẹ nói nhau những câu thậm tệ sẽ in mãi trong tim trẻ, và đau đớn, và bất cần.

Còn những đứa trẻ như con gái anh, dù ít dù nhiều việc tranh cãi giữa cha mẹ cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới cái chết của cháu. Có đau lòng không khi người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh, vợ chồng ly hôn, gia đình tan nát từ đây…

Chúng ta dừng việc tranh cãi, mạt sát nhau đi được chưa hỡi các cặp vợ chồng?

Bài viết liên quan