Mẹ&Con - Cái điện thoại anh mới tiện tay để trên ghế sofa rung nhẹ lên báo hiệu có tin nhắn. Nhiên rón rén bước lại gần, vừa dỏng tai nghe tiếng nước từ vòi sen chảy ầm ầm trong phòng tắm, vừa soát thử hộp thư tin nhắn đến... Mình ly hôn nha em! Bất ngờ 'sóng' nổi Cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Nhiên đặt cái nồi đất nhỏ xíu đựng mấy con cá kho còn nghi ngút khói lên bàn. Để coi… Đủ hết mấy món anh thích rồi! Canh cua rau đay, cà pháo mắm tôm, tép riu rang khế, thêm cá bống dừa kho với thật nhiều tiêu và vài lát ớt đỏ thắm bên trên. Từng “gu” ăn uống nhỏ xíu của chồng, Nhiên đều nhớ rõ, đều tỉ mẩn chiều theo và sung sướng ngập tràn khi thấy anh ậm ừ khen ngon, ăn liền mấy chén.

Sáu giờ kém mười lăm.

Tức là còn chừng hai mươi phút nữa anh sẽ đẩy cửa bước vô nhà. Nhiên rà soát lại lần cuối các món ăn đã đặt trên bàn, lấy lồng bàn đậy lại rồi hối hả trở ngược vô phòng tắm. Tóc cô dù đã bới cao lên, nhưng nãy giờ nấu ăn, mồ hôi cũng đã bết ra, vài cọng đã kịp rủ ra ngoài, rớt xuống vai, xuống trán. Nhiên hối hả rửa mặt, rửa tay. Hối hả với cây lược chải lại thật ngay ngắn mái tóc dày và dài. Hối hả thay bộ quần áo sạch, vẫn còn thoảng chút mùi hoa oải hương khô được ướp trong ngăn tủ.

Rồi, xong hết. Cô ngắm mình trong gương. Tuổi 34 dường như chưa đủ sức làm mất đi vẻ trẻ trung, tươi tắn, chín muồi của người đàn bà đẹp. Cho dù cô đã tăng lên đến 8 ký so với ngày mới lập gia đình, cho dù phần eo không còn thon gọn lộ rõ từng “vòng” thì ít ra bụng cô sau hai lần sinh nở vẫn còn giấu được sau bộ áo mặc nhà may khéo.

Hai đứa con gái hôm nay về chơi bên nhà nội. Cô biết bà nội hay thở dài, tắc lưỡi nhìn cháu rồi nửa thật nửa đùa: “Vịt giời ạ, về bảo mẹ con sinh thêm cho một em trai đi…!”. Khổ nỗi, phải chi bà biết Nhiên mong có được cho bà một đứa cháu đích tôn, có được cho anh một đứa con trai gấp cả trăm lần bà mong thì hay biết mấy. Đã hơn bốn năm từ khi bé thứ hai chào đời, Nhiên thắc thỏm mong chờ mỗi khi gần “đến ngày”. Song dường như trêu tức cô, mọi thứ cứ đều tăm tắp đến hẹn lại lên, chẳng trễ lấy được dăm ba bữa cho cô hồi hộp hay mừng hụt nữa.

 ***

VTV bắt đầu phần tin tức buổi tối lúc 7 giờ được chừng mười phút thì anh về.

bi-mat-cua-chong-va-me-chong

Nhiên quáng quàng tắt tivi, hối hả chạy ra đón anh với nụ cười tươi tắn cứ như để dành suốt cả ngày chỉ chờ đến lúc này. Cô đọc sách tâm lý nhiều lắm, mà chỉ chọn toàn những quyển nói về tâm lý đàn ông thôi. Nhiên nhớ sách tâm lý bảo đàn ông đi làm về giờ này thường mệt. Mệt thì không thích nghe vợ nói nhiều, không thích nhìn thấy vợ lôi thôi lếch thếch hay mặt mày chù ụ. Thế nên cô luôn cố đón anh bằng dáng vẻ như thế này, rạng rỡ, tươi cười, tuyệt nhiên không liến thoắng gì ngoài vài câu hỏi giản đơn: “Anh mệt không?”, “Em để sẵn khăn rồi, anh vào tắm rồi ra ăn cơm nhé…”, cho dù cả ngày hôm đó cô đã mệt bở hơi tai thế nào để đưa bé sau đi khám bệnh, đón bé đầu ở trường về, giặt quần áo, nấu ăn, vội quá ngã trật chân hay mới vừa bị bỏng tay vì lỡ chạm vào cái chảo còn đang nóng.

Hôm nay chồng có vẻ mệt.

Anh cởi giày ra, ngồi thừ ở chỗ đôn ghế Nhiên đặt dành riêng cho việc ngồi mang giày hồi lâu, rồi mới đặt cái cặp da bên cạnh ghế sofa và đi thẳng vào phòng tắm. Nhiên kín đáo mở nắp lồng bàn, liếc mắt nhìn theo chồng, líu ríu soát lại lần thứ một trăm lẻ một xem mọi thứ chuẩn bị cho bữa cơm đã đủ chưa. Cái điện thoại anh mới tiện tay để trên ghế sofa rung nhẹ lên báo hiệu có tin nhắn. Nhiên rón rén bước lại gần, vừa dỏng tai nghe tiếng nước từ vòi sen chảy ầm ầm trong phòng tắm, vừa soát thử hộp thư tin nhắn đến.

Chỉ là cái tin nhắn quảng cáo.

Không có gì đặc biệt.  

Thỉnh thoảng ở nhà, Nhiên cũng hay lên mấy diễn đàn dành cho chị em phụ nữ. Nhiên cũng từng nghe các chị trên ấy “tám” với nhau chuyện làm sao kiểm soát chồng. Trong các “chiêu thức”, thể nào cũng có chiêu… lén xem điện thoại. Mà điện thoại của chồng Nhiên thì hầu như chả mất công gì để “lén”. Anh quăng nó hết sức vô tư khi thì trên giường ngủ, lúc trên ghế sofa. Ban đầu, Nhiên thỉnh thoảng cũng đợi lúc anh ngủ say, mở xem. Nhưng sau thì nhận ra chẳng có gì đáng ngờ trong ấy cả. Không bao giờ anh cài password cho điện thoại. Không bao giờ có tin nhắn nào lạ. Không có cuộc gọi nào vào giờ “nhạy cảm”.

Nhiên cũng từng nghe lời một chị trên diễn đàn bày cho, cách “định vị” chồng khi anh mang điện thoại ra ngoài. Ngay cả đến chuyện này, anh cũng rất rõ ràng. Chẳng bao giờ anh ở những địa điểm mà Nhiên không biết trước. Bao giờ cũng là ở công ty, ở nhà, ở nơi tiếp khách đã báo trước với Nhiên, và nhiều nhất là điện thoại báo anh đang quanh quẩn đâu đó ở khu chung cư cao cấp này, như lời anh hay nói: “Anh xuống sân tập thể dục”, “Anh đi dạo!”, “Anh với mấy người bạn cà phê ở ngay dưới nhà thôi, cần gì em gọi nhé…”.

 ***

Bữa tối vừa bắt đầu, anh trệu trạo được lưng chén thì điện thoại ở nhà reng.

Nhiên chạy vội lại nghe.

Tiếng mẹ chồng bên kia đầu dây vang lên ngập ngừng: “Ừ, hai đứa nhỏ vẫn khỏe. Tụi nó ăn tối rồi, đang chơi với cô Út trên lầu… Cho mẹ nói chuyện với chồng con…”.

Nhiên dạ, chưa kịp đặt ống nghe xuống thì đã thấy chồng đứng cạnh bên, gần như giật lấy chiếc ống nghe. Mặt anh căng lại, rồi giãn ra… Rồi một nụ cười toét đến tận mang tai: “Sao rồi mẹ? Vậy hả mẹ. Dạ… Dạ… Con biết rồi! Dạ, con qua chở mẹ đi liền…”.

Anh quay lại bàn ăn, và lấy và để từng đũa cơm nhưng hình như không còn biết mình đang ăn gì nữa.

Nhiên kín đáo nhìn chồng rồi cúi xuống chén cơm của mình. Sách tâm lý dạy trời đánh tránh bữa ăn. Sách tâm lý dặn không được hỏi chồng khi anh đang trong trạng thái bất thường, vì người đàn ông thường hay tập trung suy nghĩ duy nhất một vấn đề vào một thời điểm mà thôi, anh ấy sẽ rất bực mình nếu bị cắt ngang, không như phụ nữ vừa có thể nghĩ đến chuyện này, vừa có thể nghĩ đến chuyện kia, miên man, đan xen, giống như “tám” từ chuyện này sang chuyện kia vẫn được.

Ăn xong chén đầu tiên thì anh buông đũa, bỏ cả thói quen sẽ ăn thêm ít nhất một chén canh.

Anh lúng túng né ánh mắt Nhiên: “Ừm… Anh có việc, anh sang đưa mẹ đi thăm người quen chút xíu anh về liền!”.

Anh đi…

Nhiên đứng từ cửa sổ căn hộ chung cư sang trọng, phóng tầm mắt xuống đường. Cô đứng đấy, rất lặng, bất động… Chừng đến lúc giọt nước mắt nóng hổi ứa ra, cô mới bước đến bên chiếc điện thoại bàn, lật điện thoại bật thiết bị ghi âm cuộc gọi lên lần nữa.

Cô mất đến cả ngàn đô để có được thiết bị này theo lời rỉ tai của “hội các chị em sợ mất chồng” trên mạng hướng dẫn. Nhưng cô ước, giá mình bị hội chị em ấy đánh lừa, để mua phải cái máy không ra gì, để không phải nghe đi nghe lại những thanh âm vang lên rõ mồn một hàng chục lần nãy giờ…

bi-mat-cua-chong-va-me-chong

“Con lên chức bố lần nữa rồi đấy! Con Trâm mới sinh rồi. Con trai, được 3 ký 3. Nghe nói thằng nhỏ giống con như đúc vậy đó. Con ăn cơm nhanh rồi qua chở mẹ vào bệnh viện… Ừa, có người chăm sóc trong đó rồi, đừng lo! À, mẹ quên nữa, Trâm nó dặn con đi thang máy lên tầng trên chung cư, mở cửa vô nhà, nó để cái gói màu hồng hồng trong ngăn tủ. Hồi sáng mang đồ đi sinh nó quên mất. Con nhớ lấy mang vô bệnh viện cho nó. Đi thang máy lên tầng trên phải cẩn thận, để ý coi có ai nhìn không nhé… Mẹ quên nữa. Nhớ bỏ điện thoại di động ở nhà, con Nhiên nó xem thiết bị định vị, nó biết con vào bệnh viện phụ sản lại nghi ngờ đấy… Thôi thì lỡ rồi, mọi chuyện phải kín đáo, để nó biết chuyện vợ lớn vợ nhỏ là không hay đâu… Mà đợt này về chắc phải tìm cách dọn nhà cho con Trâm, chứ để hai đứa hai căn hộ ở hai tầng lầu cùng chung cư như thế này, tiện thì có tiện cho con, nhưng sớm muộn rồi cũng lộ…”

Tags:

Bài viết liên quan