Mẹ&Con - Lúc nhỏ, bé nhà tôi biếng ăn nên bà ngoại thường dọa: “Con không ăn thì ông kẹ sẽ bắt con, ông kẹ sẽ làm vầy nè (giơ tay múa chân trông rất đáng sợ), vậy là ngay lập tức bé ăn hết cơm nên tôi không phản đối”. Bệnh Down như một mối đe dọa lơ lửng khi mẹ mang thai đã ngoài 35 tuổi

Lúc nhỏ, bé nhà tôi biếng ăn nên bà ngoại thường dọa: “Con không ăn thì ông kẹ sẽ bắt con, ông kẹ sẽ làm vầy nè (giơ tay múa chân trông rất đáng sợ), vậy là ngay lập tức bé ăn hết cơm nên tôi không phản đối”. Thấy cách này có hiệu quả nên khi con biết đi, hễ bé lại gần ổ điện hay bình nước nóng là cả nhà lại bảo ở đó có con ma, có con rắn to nên con ngồi im. Giờ bé được 4 tuổi nhưng khá nhút nhát và e dè trước mọi vật lạ. Chỉ có mỗi lần đi học là bé tỏ ra hào hứng và nói: “Con thích đi học lắm vì ở trường không có con rắn, con ma như nhà mình”. Những lời nói của con khiến tôi cảm thấy hoang mang và lo lắng vô cùng. Tôi chỉ nghĩ dọa để bé tránh xa những đồ vật nguy hiểm nhưng hình như hậu quả đã xa hơn. Giờ tôi nên làm gì, nhất là phải đả thông tư tưởng của người lớn trong nhà bằng cách nào?

Ngọc Diễm

(Q. Bình Tân)

 Ý kiến chuyên gia

Khi phụ huynh thấy bất lực trong việc dạy dỗ bé thì việc tìm ra một cái gì đó khiến trẻ sợ và răm rắp nghe lời dường như là cứu cánh cho rất nhiều người. Khá nhiều phụ huynh vì không biết làm cách nào để con bớt bướng bỉnh, bớt bắt nạt bạn… đã sử dụng biện pháp “đánh vào nỗi sợ vô hình” của bé với hình ảnh ông ma, ông kẹ hoặc biến những vật dụng bình thường trở nên cực kỳ đáng sợ. Khi trẻ bị dọa thì ngay lập tức sẽ ăn hết chén cơm hoặc không hư, không bắt nạt bạn bè… Chính tính hiệu quả tức thời đã khiến người lớn gần như lạm dụng biện pháp này, khiến trẻ trở nên rụt rè, nhút nhát trước những thứ hết sức bình thường. Để có thể khắc phục được hệ quả tiêu cực của biện pháp này, bạn cần kiên trì và thống nhất với gia đình về phương pháp nuôi dạy trẻ để tránh việc “người dọa người dỗ”. Bên cạnh đó, bạn nên giải thích tường tận cho bé bằng nhiều hình thức (cha mẹ minh họa, xem hình ảnh, video…) để bé phân biệt được sự an toàn với sự nguy hiểm. Ví dụ: Khi cho bé ăn canh hoặc cơm hơi nóng, bạn sẽ hỏi bé: “Con có thấy nóng không?”, sau đó kết hợp giải thích thêm: “Cái này nóng vậy chứ nước trong bình kia còn nóng dữ dội hơn, con mà lỡ đụng vào là rất đau” để bé có sự liên hệ giữa các cảm giác với nhau, từ đó tự hình thành mối liên hệ giữa “nóng”, “bình nước” với “đau” nếu lỡ “đụng” vào.

Hậu quả của hình thức dọa nạt với bé chỉ kéo dài khi được lặp đi lặp lại hoặc sử dụng có thay đổi mỗi ngày, bởi bản thân mỗi bé vẫn có tính thích nghi, sẽ tự “bài trừ nỗi sợ” nếu bạn chỉ sử dụng một cách/hình thức dọa nạt duy nhất. Hơn nữa, trí nhớ của bé vẫn chỉ là trí nhớ ngắn hạn nên khi “cách ly” khỏi những phương thức dọa nạt thì dần dần bé sẽ không còn sợ nữa.

Như vậy, dọa nạt trẻ vẫn nên được coi là một biện pháp nhưng không nên lạm dụng nó mà cần kết hợp cùng lúc với nhiều biện pháp giáo dục khác như: Đóng vai chơi cùng trẻ, giải thích bằng lời, biện pháp thưởng phạt… Sẽ rất khó bảo ban con nếu trẻ không sợ điều gì nhưng càng khó hơn nếu trẻ sợ tất cả mọi thứ. 

Theo sự tư vấn của Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Trang Nhung (Trung tâm Đào tạo Kỹ năng sống Ý Tưởng Việt)

Tags:

Bài viết liên quan