Mẹ&Con - Chuyện tình yêu là câu chuyện muôn thuở, yêu nhau không đến được với nhau âu cũng so số trời nhưng với câu chuyện của tôi nó chẳng phải do ông trời định đoạt mà nó đã bị tước đoạt bởi do chính người mà tôi đã suýt gọi là “mẹ chồng” ấy. Mẹ chồng - nàng dâu bất hòa chỉ vì cách chăm sóc cháu nội Mẹ chồng mà tử tế thì con dâu sẽ thương Những cặp mẹ chồng - nàng dâu đáng ngưỡng mộ

Chuyện tình yêu là câu chuyện muôn thuở, yêu nhau không đến được với nhau âu cũng so số trời nhưng với câu chuyện của tôi nó chẳng phải do ông trời định đoạt mà nó bị tước đoạt bởi do chính người mà tôi đã suýt gọi là “mẹ chồng” ấy. Bây giờ khi ngồi đây viết lên những dòng chữ này, trong lòng tôi thực sự chẳng còn hận thù gì người “mẹ chồng hụt” ấy. Ngược lại, tôi phải cảm ơn những lời đay nghiến của bà vì nó đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết…

Tôi và H quen nhau khi tôi đang là sinh viên còn H lúc ấy đã là nhân viên có tiếng ở một ngân hàng lớn. Anh vừa có tiền lại đẹp trai nên được rât nhiều cô gái vây quanh trong khi tôi chỉ là cô sinh viên mồ côi cha mẹ, vừa phải nai lưng ra làm thêm kiếm tiền vừa đi học nhưng điều kỳ lạ là “lọt vào mắt xanh của anh” chỉ có tôi. Yêu nhau được một thời gian, định tới tháng 10 tôi ra trường sẽ kết hôn nên tết năm ấy anh dẫn tôi về ra mắt họ hàng. Ba anh là giám đốc ngân hàng đã nghỉ hưu, tính ông khá trầm, ít nói và đặc biệt rất tâm lý. Mẹ anh còn khá trẻ, tuy chỉ quanh quẩn ở nhà làm nội trợ mà bà vẫn rất đẹp. Bà đẹp nhưng cái tính cách bên trong của bà hoàn toàn đối lập với vẻ bề ngoài xinh đẹp ấy.

Gia đình tôi tuy ở quê nhưng cũng không phải thuộc dạng nghèo túng. Mồ côi ba mẹ nên tôi ở với bà nội từ nhỏ, thương cháu mồ côi cả đời bà làm lụng vất vả cuối cùng cũng tích góp xây được ngôi nhà khang trang và một số phòng trọ cho thuê kiếm đồng ra đồng vào rau mắm qua ngày. Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, khi đang ngồi ở nhà coi khách tới thuê phòng thì mẹ anh điện thoại tới. Lẽ ra trên cương vị là “mẹ chồng tương lai”, bà biết rõ hoàn cảnh của tôi thì nên yêu thương, bù đắp cho người sắp trở thành con dâu mình, đằng này sau một hồi nói chuyện ngon ngọt tất cả bản chất bấy lâu giấu kín của bà bỗng chốc được phơi bày:

– “Nhà con cho thuê được mấy phòng trọ? Thu nhập mỗi tháng khoảng bao nhiêu tiền?”
– “Dạ, 7 phòng ạ. Nhà con chủ yếu cho sinh viên nghèo ở xa lên đây trọ học nên thu nhập cũng chẳng đáng là bao”. (Tôi ngây thơ trả lời)
– “Con ở với bà nội, nhà con chỉ có một mình con là cháu nội thôi phải không?”
– “Dạ, vâng. Con mồ côi ba mẹ nên sống với bà nội từ nhỏ tới giờ”
– “Bác bảo này, nhà con chỉ có mình con là cháu nội, vậy sau này bà nội con chết đi con sẽ là người thừa hưởng hết số gia tài đó phải không? Sau này nếu lấy thằng H nhà bác, con gửi phòng trọ cho cô chú bên cạnh coi giùm, cứ vài ba tháng con lại trở về lấy tiền mang lên đây nhé!”

Bác nói cho mà biết, mày không có của hồi môn thì đừng hòng lấy con trai bác! 5Mẹ chồng “hụt” liên tiếp “tra tấn” bằng những câu hỏi gây tổn thương – Ảnh: Minh họa

Cảm giác lúc bấy giờ của tôi chỉ có thể diễn tả bằng một từ: Sốc. Người ta vẫn thường nói phụ nữ lấy chồng trăm bề khổ. Ba mẹ nuôi ăn học bao nhiêu năm cuối cùng lấy chồng, theo chồng làm dâu lúc ốm lúc đau chăm sóc ba mẹ chồng, lo cho chồng cho con chứ chẳng phụng dưỡng được gì ba mẹ đẻ… bây giờ tôi mới thấy thấm. Vậy mà những người phụ nữ có khi vẫn còn sung sướng hơn tôi, vì ít ra họ lấy chồng chỉ phải chăm sóc ba mẹ chồng còn tôi thì phải mang cả của cải nhà mình về cho nhà họ nữa. Nước mắt lưng tròng, cổ họng cứ nghẹn đắng như có vật gì chắn ngang nuốt hoài không trôi, tôi đáp lại:

– “Dạ, thưa bác. Con tuy không giàu có như một số bạn bè cùng trang lứa nhưng cũng được gia đình nuôi dạy tử tế, cho đi học đàng hoàng, sau này ra trường cũng có nghề nghiệp ổn định như ai. Tất cả những công ơn to lớn này đến kiếp sau con cũng không báo đáp hết, vậy nên sau này lấy chồng, con không mang của cải nhà chồng về cho gia đình con thì thôi chứ không bao giờ mang mồ hôi, nước mắt ông bà cha mẹ mình cho nhà ai hết!”

Nghe tôi quả quyết như vậy, “mẹ chồng hụt” còn quá quắt tiếp lời:
– “Bác nói cho mà biết, mày không có của hồi môn thì đừng hòng lấy thằng H nhà bác làm chồng”.

Tai tôi ù đi, chẳng thèm bận tâm những lời bà ấy nói. Lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ đến gia đình mình những lúc dãi nắng dầm mưa, nhịn ăn nhịn uống chắt chiu từng đồng bạc lẻ. Người dưng khác máu tanh lòng mấy ai hiểu được mà biết xót biết thương?

Bác nói cho mà biết, mày không có của hồi môn thì đừng hòng lấy con trai bác! 6Người dưng khác máu tanh lòng mấy ai hiểu được mà biết xót biết thương? – Ảnh: Minh họa

Sau ngày hôm ấy, tôi chính thức rời xa H không một lý do, chẳng một lời từ biệt vì tôi biết anh cũng giống tôi, cũng là một người con hết mực yêu thương gia đình mình nên tôi không muốn hình ảnh người mẹ hiền bấy lâu nay trong mắt anh bị vấy bẩn. Nếu anh thất vọng, anh buồn? Tôi cũng không vui.

Tôi lặng lẽ rời xa anh. Thời gian sau tôi chọn cho mình cách lao đầu vào học để quên đi tất cả… và để chứng mình cho mẹ anh thấy gia đình tôi tự hào khi bản thân tôi dùng vốn kiến thức họ cho đi học để kiếm tiền mang về cho gia đình mình chứ không phải “mang của nhà mình đem cho nhà người khác”.

Bây giờ tôi cũng là một nhân viên có tiếng ở một công ty lớn, thậm chí còn lớn hơn vị trí của con trai bác rất nhiều. Anh ấy yêu bác, tôi biết chứ? Nhưng bác à, tôi cũng yêu gia đình tôi!

Tags:

Bài viết liên quan