Trong hành trình nuôi dạy con, không ít bậc cha mẹ đã dành trọn tâm sức mong con thành công bằng con đường học vấn. Nhưng đôi khi, tình yêu đó lại bị bọc trong một chiếc áo mang tên “thành tích”. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại: Áp lực điểm số đang để lại những vết hằn gì trong tâm hồn trẻ thơ – và cả trong lòng ba mẹ?
Khi điểm số trở thành thước đo giá trị con cái
Ngày nay, việc học không chỉ là chuyện của trẻ mà còn trở thành mối bận tâm hàng đầu của gia đình. Mỗi kỳ thi, mỗi con điểm đôi khi như một “bảng đánh giá” công khai về năng lực con, và thậm chí là năng lực làm ba mẹ. Chính điều này đã vô tình tạo nên một áp lực điểm số đè nặng lên vai những đứa trẻ chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của học tập.
Ba mẹ kỳ vọng cao không sai, nhưng khi kỳ vọng đó chuyển thành yêu cầu “con phải được 9, 10 điểm” thì bài kiểm tra không còn là thử thách kỹ năng mà trở thành nguồn căng thẳng. Trẻ sợ sai, sợ bị so sánh, sợ làm ba mẹ thất vọng – đó là những biểu hiện thường thấy của áp lực điểm số âm thầm.
Sự so sánh với bạn bè, với kỳ vọng của trường lớp càng đẩy con vào vòng xoáy của sự tự ti. Khi điểm số thấp, con không chỉ buồn vì kết quả mà còn cảm thấy bản thân “kém giá trị”. Từ đó, lòng tự trọng bị tổn thương và sự yêu thích học tập cũng dần mai một.
Không ít ba mẹ cho rằng, thành công học tập là con đường duy nhất bảo chứng cho tương lai. Nhưng điều này có thật sự đúng? Nếu cái giá phải trả là niềm vui của con, là những bữa ăn đầy nước mắt sau mỗi lần công bố điểm – liệu có xứng đáng?
Những tổn thương vô hình ba mẹ không nhận ra
Có một sự thật đáng buồn là nhiều tổn thương của trẻ không đến từ người ngoài, mà đến từ chính những người yêu thương chúng nhất. Những lời chê trách sau điểm kém, ánh mắt thất vọng, câu nói “con nhà người ta” – tất cả đều là những mũi kim vô hình găm sâu vào lòng trẻ.
Áp lực điểm số không chỉ khiến con căng thẳng mà còn dẫn đến những hệ lụy tâm lý lâu dài. Con bắt đầu giấu bài kiểm tra, nói dối kết quả, hoặc thậm chí tự trừng phạt bản thân vì một điểm 7 không như kỳ vọng. Trong một số trường hợp, điều này còn kéo theo lo âu, trầm cảm hay cảm giác “mình không đủ tốt”.
Ba mẹ có thể không cố ý, nhưng vô tình lại để lại nỗi lo thường trực trong lòng trẻ. Đó là nỗi sợ không được yêu thương nếu kết quả học tập không như mong đợi. Khi tình yêu bị gắn liền với điểm số, con sẽ luôn sống trong tâm thế phải chứng minh mình “xứng đáng”.
Bên cạnh đó, áp lực điểm số cũng làm mất đi sự gắn kết giữa ba mẹ và con cái. Thay vì chia sẻ, con khép lại, thu mình. Thay vì tin tưởng, con cảm thấy ba mẹ là “người chấm điểm” chứ không phải là nơi để tựa vào khi vấp ngã.
Làm sao để đồng hành cùng con mà không gây áp lực điểm số?
Thay đổi góc nhìn về học tập
Điều đầu tiên ba mẹ cần làm là nhận ra rằng: Học không chỉ để thi, mà để hiểu – để phát triển trí tuệ và cảm xúc. Khi xem điểm số chỉ là một phần rất nhỏ trong quá trình học tập, ba mẹ sẽ bớt căng thẳng và truyền cho con thái độ tích cực hơn với việc học.
Hãy nhìn nhận điểm kém như một cơ hội để con học lại kiến thức, thay vì là một “thất bại”. Khi con thấy mình được lắng nghe, được khuyến khích, con sẽ chủ động học tập mà không cần phải chịu áp lực điểm số.
Khen ngợi nỗ lực thay vì thành tích
Một đứa trẻ đạt 8 điểm bằng sự nỗ lực xứng đáng được khen hơn một đứa trẻ đạt 10 điểm nhờ học thuộc lòng. Ba mẹ hãy học cách nhìn vào hành trình thay vì chỉ chăm chăm vào kết quả. Sự công nhận đó giúp con thấy việc cố gắng mới thực sự có giá trị.
Đừng tiếc lời động viên khi con thất bại. Một câu “mẹ thấy con đã cố gắng rồi” có thể mang sức mạnh chữa lành hơn cả trăm lần trách móc.
Tạo không gian học tập không áp lực
Hãy cùng con lên kế hoạch học tập hợp lý thay vì ép con học quá tải. Hãy cho con có thời gian chơi, nghỉ ngơi, vận động – đó cũng là những yếu tố quan trọng để trí não phát triển. Một đứa trẻ được học trong sự bình yên sẽ học nhanh hơn một đứa trẻ bị thúc ép bởi áp lực điểm số.
Ba mẹ cũng có thể đồng hành cùng con bằng cách học cùng, hỏi han nhẹ nhàng, cùng làm bài tập thay vì kiểm tra gắt gao. Cách tiếp cận tích cực sẽ giúp con cảm thấy học tập là điều dễ chịu và gần gũi.
Lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của con
Khi con buồn vì điểm thấp, bạn hãy ở bên con như một người bạn. Hãy hỏi “con thấy thế nào?” thay vì “sao con lại điểm thấp thế?”. Một câu hỏi mở, không phán xét sẽ giúp con chia sẻ nhiều hơn và cảm thấy được tôn trọng.
Áp lực điểm số sẽ không còn đáng sợ nếu con biết rằng, dù điểm cao hay thấp, ba mẹ vẫn yêu con như vậy. Tình yêu thương vô điều kiện chính là nền tảng vững chắc để con lớn lên khỏe mạnh về cả sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần.
Điểm số là một phần trong hành trình học tập, nhưng không nên là tất cả. Nếu cứ mãi đặt nặng áp lực điểm số, có thể chúng ta sẽ vô tình đánh mất sự gắn kết với con mình. Hãy học cách đồng hành, thay vì kiểm soát – để con có thể trưởng thành một cách vững vàng trong tình yêu thương. Vì sau tất cả, điều ba mẹ mong muốn không chỉ là một đứa trẻ giỏi, mà là một đứa trẻ hạnh phúc.