Mẹ&Con - Dắt chiếc xe máy vào sân, đỡ con gái ngồi trên ghế phía trước xuống, Ngoan chưa kịp mở cửa phòng khách thì điện thoại đã reo. Nhìn lướt qua màn hình, thấy hai chữ “Chồng cũ” hiện lên, bỗng dưng Ngoan nghe tim mình nhói nhẹ một cái.

Giờ này anh gọi làm gì không biết. Đã hai năm rồi từ khi anh ly hôn, Ngoan đã cố gần như chẳng giữ liên lạc với anh. Ban đầu, anh “biến mất” hẳn. Con bệnh cũng một tay Ngoan lo. Tìm nhà mới cũng một tay Ngoan tìm. Rồi thì những cú sốc, những cảm giác đau buồn cũng nguôi ngoai. Ngoan dần ổn định cuộc sống mới, có được một công việc mới. Đến lúc ấy thì lại chợt thấy anh trên… facebook.

Anh hớn hở khoe với mọi người, rằng anh lập gia đình. Một cô gái rất trẻ, rất xinh. Anh dồn đủ mọi lời ca tụng cho cô ấy, viết thật nhiều về những đầm ấm của vợ chồng. Đi chơi cũng kể. Vợ nấu món gì ngon cũng kể. Vợ tặng quà sinh nhật gì cũng kể. Anh kể cả chuyện vợ chiều chuộng anh thế nào, nhớ những thói quen của anh ra sao.

Ngoan đọc thấy, vì anh cài đặt chế độ “Public”, chế độ cho bất kỳ ai cũng đều đọc được. Thoạt đầu Ngoan không giấu nổi cảm giác buồn. Đi vào công ty, những người biết anh, biết chuyện “tình xưa” của vợ chồng Ngoan tặc lưỡi thương cảm, xì xào những lời sau lưng rằng anh cũng thiếu tế nhị thật khi cứ “khoe” mọi thứ ra như thế. Nhưng một thời gian nữa thì Ngoan hết thấy buồn. Hiểu quá rõ về chồng cũng là cái dở. Có lẽ nếu Ngoan “khờ” một chút, ít tinh tế, nhạy cảm và nhìn thấu tâm tư người khác một chút, biết đâu vợ chồng lại chẳng phải chia tay?

anh-duong-nhu-van-con-mai-miet-dau-dau-giua-nhung-moi-tinh-rat-voi

Hiểu quá rõ chồng, hiểu cái tính hay “khoe” ồn ào của anh nên trong lúc mọi người xúm vào chúc tụng, dành mọi lời khen cho đôi “uyên ương” thì Ngoan đã đoán thấy nó có cái gì… giả giả. Cái cảm giác lờ mờ của một người vợ cũ giúp Ngoan nhìn ra một góc cạnh khác mà anh không hề nhắc tới. Rằng hình như tất cả những thứ anh viết kia đều chỉ để “khoe chiến tích”, để chứng minh chỉ cần anh “quơ tay” là có ngay những người khác ngả vào. Ngoan biết, nếu người ta yêu thương nhau thật, người ta sẽ tạo ra một thứ tình cảm đằm thắm hơn, nồng đượm, kín đáo hơn và chẳng cần thiết cứ phải ôm ấp nhau đầy trên… facebook thế.

Nghĩ vậy thôi, chứ Ngoan không nói tiếng nào. Ngoan im lặng và ít vào facebook hơn. Thời gian rảnh, Ngoan dạy con học chữ, dẫn con đi chơi. Hai mẹ con cười nắc nẻ với nhau suốt những buổi tối. Con gái không còn xụ mặt hỏi Ngoan: “Mẹ ơi, ba đâu?” như trước nữa. Cũng như Ngoan, con gái dần thích nghi được với cuộc sống mới – một cuộc sống êm đềm, nhẹ nhõm, không còn hình bóng của người đàn ông lẽ ra là trụ cột trong nhà.

Hơn hai năm từ thời điểm ly hôn, đây là lần hiếm hoi anh gọi cho Ngoan.

Lúng túng để chiếc điện thoại di động cứ reo inh ỏi, Ngoan khóa xe cẩn thận, mở cửa dắt con gái vào nhà. Con bé tò mò: “Mẹ ơi, có ai gọi mẹ kìa!” nhưng Ngoan vẫn phớt lờ đi. Một cuộc gọi nhỡ. Năm phút sau, lại một cuộc nữa.

Đắn đo một lát, Ngoan mở tủ lạnh đưa cho con hộp sữa rồi bấm nút “nghe”. Bên kia im lặng một giây, hai giây. Hồi lâu, một giọng khe khẽ vang lên: “Em khỏe không?”.

Ngoan cười nhẹ thay cho câu trả lời. Chồng cũ hỏi han dăm ba câu xã giao rồi đột ngột vào chuyện chính: “Anh sắp… ly hôn! Tụi anh có quá nhiều bất đồng. Cô ấy đã bỏ đi mấy tuần rồi và anh không biết cách gì để níu cô ấy lại cả…”.

Ngoan không đáp, chỉ nghe. Hàng tràng dài kể lể và trách cứ tuôn ra. Anh bảo, cô gái ấy là người bạc bẽo và vô tâm nhất anh từng biết. Anh bảo, anh đã tốn không biết bao nhiêu tiền chỉ để đi tìm kiếm cô ấy về những lúc cô ấy giận dữ, cãi cọ, bỏ nhà đi nhưng cô ấy quả quyết cắt đứt mọi liên lạc…

anh-duong-nhu-van-con-mai-miet-dau-dau-giua-nhung-moi-tinh-rat-voi

Lùng bùng giữa những câu chuyện kể, Ngoan chợt mường tượng ra thật rõ những ngày hai vợ chồng cô mới ly hôn. Anh cũng đi kể khắp nơi rằng cô là người vợ tệ hại thế nào, rằng cô không biết cách chăm sóc cho chồng, không nấu được cho chồng lấy bữa cơm.

Hẳn anh không nhớ rằng ngoài vẻ đẹp trai và một mớ danh vọng từ quá khứ, suốt những năm tháng ấy, chỉ có mình Ngoan cặm cụi đi làm, chăm con, “nuôi” cả anh những ngày anh bỏ việc ngang để chứng tỏ “chí khí” của mình trong vài ba cuộc đấu đá ở cơ quan.

Những ngày tất tả về nhà, mệt nhoài sau buổi làm, vẫn chỉ có mình Ngoan cặm cụi trong bếp nấu vội thức ăn cho con rồi cho cả chính mình. Những lúc ấy, chỉ có thể tìm thấy anh nơi… bàn nhậu hay mấy quán cà phê với bạn bè.

Vợ chồng Ngoan chia tay, trong khi cô cố nuốt ngược nỗi đau vào trong thì dường như anh lại muốn đi khắp nơi để “phơi” nó ra ngoài. Đã có một thời gian dài, Ngoan nghe những đồn đại loáng thoáng về mình. Nào phụ nghĩa, nào bạc bẽo, nào “ngoại tình” với ai đó… Nghe hết, đầy chặt hết hai tai và đầy chặt cả trong lòng, Ngoan vẫn lặng im. Chỉ đến giờ, khi nghe chồng kể chuyện vợ mới sắp ly hôn, cô mới phì cười, một nụ cười thật nhẹ, nhớ lại mình đã từng trải qua những chuyện na ná thế.

Nghe tiếng Ngoan cười trong điện thoại, chừng như anh chững lại vài giây.

Vài giây mà cảm giác thật lâu. Ngoan nghe tiếng anh thở hắt một cái, như đang thấy cả vẻ mặt bực dọc của anh hiện ra trước mắt.

“Em cười gì?”.

“Không, em cười thế thôi. Không có gì…”, Ngoan đáp khẽ, “Anh đã bắt đầu định liệu cuộc sống mới của mình thế nào chưa? Ý em là sau khi ly hôn lần nữa ấy…”.

Cụm từ “ly hôn lần nữa”, Ngoan nói rất nhanh, rất nhẹ, chừng như muốn anh yên tâm rằng cô chẳng còn yêu nhưng cũng đã chẳng còn oán trách, nặng trĩu với anh nữa làm gì.     

Anh lúng búng tuôn ra tiếp hàng tràng. Ngoan không nghe rõ, cũng chẳng chú tâm. Mắt Ngoan đưa về phía con gái đang hút hộp sữa mát lạnh, vừa hút vừa ê a hát một bài mới học từ trên lớp. Lõm bõm giữa những câu chuyện của chồng cũ, Ngoan nghe anh nhờ cô “tư vấn” rằng mới có một cô gái nào đấy khác yêu anh lắm, yêu một cách mê mải và chiều anh hết mực. Anh hỏi ý Ngoan nhưng Ngoan đọc thấy dường như chuyện hỏi ý kiến chỉ chiếm chưa tới… một phần trăm. Phần còn lại, hẳn nhiên, là một cách khéo léo để anh khoe, như bao lần anh từng muốn khoe cùng mọi người chiến tích.

Ngoan nhẹ nhàng khuyên mấy câu vô thưởng vô phạt chung chung, rằng thì là anh tĩnh tâm lại một chút rồi hãy yêu tiếp, quan trọng nhất là sự cân bằng từ bên trong, đừng hoang mang nhiều quá vì sau cơn mưa trời lại sáng.

Kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu nói nhỏ nhẹ: “Em phải cúp máy để lo cơm nước. Anh vui nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe…”, Ngoan cảm thấy lòng mình nhẹ tênh và bỗng muốn phì cười.

Hai năm, Ngoan chật vật để tìm kiếm sự cân bằng, để gầy dựng lại một mái gia đình cho con. Hai năm ấy, anh dường như vẫn còn mải miết đâu đâu giữa những mối tình rất vội! 

Tags:

Bài viết liên quan