Câu trả lời “Chắc là em bực, em quạu” cùng cái kiểu cười tỉnh queo của anh đúng rồi đó. Em bực. Cái bực này theo từng giai đoạn sẽ khác nhau.
Thời hồi hai đứa mới quen nhau, hồi yêu nhau say đắm, hồi yêu nhau chán chê rồi ừ đại khi anh hỏi về ở với anh không. Mỗi “hồi” mỗi khác.
Phụ nữ là giống loài phức tạp, mỗi cái chuyện con con là “bực” cũng có thể suy thành tùm lum thứ. Lúc ghen, lúc ghét, lúc lo. Nhiều nhất là lo.
Anh đừng có cười cái kiểu hề hề đó nữa, lo là lo chứ sao lại “có gì đâu mà lo”.
Nhưng đó là hồi đó, còn giờ khác rồi. Chiều nay trong lúc chờ không thấy anh về nhà, khi em gọi cho anh 3 lần không được, em tiếp tục “bực”. Em đi tới đi lui, lôi hết đống đồ ra xếp lại, tưới cho đám cây ngoài hành lang của anh, mở ti vi và chuyển hết tất cả kênh chừng mười lần thì anh mới lò dò về rồi cười tỉnh queo nói điện thoại hết pin mà anh thì bận cái này cái kia anh phải đi cùng bọn nó một chút anh quên xin lỗi xin lỗi. Lúc đó em quyết định rồi. Từ nay về sau em không thèm bực nữa.
Vậy em sẽ làm gì, tóm lại là cần làm gì khi chồng em vắng nhà và không thèm nghe điện thoại của em?
Chiều nay em đã chép được một danh sách như sau:
– Đi spa. Dạo này em vẫn thấy mình đẹp, nhưng em nghĩ em có đẹp hơn chút nữa cũng không sao.
– Gọi điện thoại rủ bọn bạn đi cafe tán dóc. Nếu bọn nó không rảnh thì nói qua điện thoại.
– Mua thêm vài thứ cho mình. Shopping, dĩ nhiên.
– Nấu vài món ngon ngon, xong em sẽ chụp hình và chỉnh màu cho lung linh. Chỉnh xong em sẽ up Facebook kèm caption: “Làm gì khi chồng vắng nhà?“. Anh yên tâm, em không viết mấy cái kiểu “Chồng với chả con, giờ này còn chưa vác mặt về, công tình mình nấu ngon đến thế cơ mà???” đâu. Mệt lắm.
Xong rồi thì em ăn. Ăn rồi nếu vui em sẽ phần anh, nếu không vui thì kệ anh. Hôm nào đi uống say về đói cũng kệ anh.
Rồi làm gì nữa? Em xem phim. Phim gì hả, nghe đồn tivi đang có bạn Kim Tan gì đó hay lắm.
Cuối cùng, nếu tới lúc đó mà anh vẫn chưa về thì em sẽ nhắn cho anh “Anh, em đi ngủ trước đây. Hôm nay em mặc bra đẹp lắm, nhưng chắc là anh không thấy đâu“. Rồi dĩ nhiên là em đi ngủ. Anh về thì tự mở cửa. Em hứa sẽ ngủ thật ngon, anh mở cửa không được thì kệ anh.
Nói chung là em mặc kệ anh. Anh đừng hòng làm em bực thêm nữa. Anh đi đâu kệ anh, em sẽ không thèm lo. Anh về em rồi nói anh quên anh xin lỗi cũng kệ anh, ai thèm lo.
Nói chung là em kệ anh.
Mà anh thôi cái kiểu cười tỉnh queo hề hề đó khi em đang nói chuyện ngay đi có được không?
Bực quá, em không nhìn mặt anh bây giờ. Anh tin không?