Đối với người phụ nữ, yên lặng cũng là một thứ trang sức
Sophocle
Cô chưa bao giờ sống thật với anh, vì thế mà anh luôn miệng khen cô hiền. Ừ, thì nhìn chung là hiền. Cô chưa từng lớn tiếng với ai bao giờ, càng không chửi bới gì vì ít nhiều gì cô cũng là người có học. Có điều, hiền như anh nói thì không.
Một buổi sáng đẹp trời, anh rủ: “Mình đi chụp hình?”. Cô chán ngắt cái trò chụp hình này, chán từ khi cái máy chụp hình thứ hai của cô bị giật mất, từ khi cô nhìn thấy người con gái đối diện trong gương có khuân mặt không còn tràn đầy sức sống như trước. Nhưng cô vẫn đi. Đi chỉ vì không biết ở nhà làm gì trong buổi sáng chủ nhật đẹp trời như thế này. Mà nếu không làm gì thì lại rất tiếc khi qua một đêm, sáng dậy đã thành thứ hai, một ngày làm việc đầy áp lực với cô
Cô ngồi sau xe anh, vẫn huyên thuyên: “Em nghe nhiều về khu này rồi, rất thích mà không có dịp đi”. Cô vừa thốt ra đã thấy mình nói dối. Mới hôm qua cô dự hội nghị ở khu nhà cao tầng nằm ở vùng ven thành phố này, chẳng phải cô vừa đi vừa lẩm bẩm mắng ban tổ chức “hành xác” khiến cô phải chạy xe vật vã từ lúc trời còn nắng cho đến khi màn đêm đổ ụp xuống mà chưa tìm ra chỗ đó sao? Nhưng anh chẳng biết nên vẫn một tay cầm tay lái xe, tay còn lại vung vẩy tả cho cô nghe về vẻ hiện đại của khu đô thị mới lớn nhất nhì thành phố. Ở đó có những con đường rợp mát, có sông, có cánh đồng… Nói chung là có đủ thứ để theo như anh nói thì sẽ là một nơi lý tưởng để cô mặc sức ngụp lặn giữa thiên nhiên. Trong mắt anh, cô là con mọt sách chỉ suốt ngày biết đến công việc và sách vở (mà thực ra thì không như vậy). Cô ngồi sau, ngoan ngoãn như một chú mèo mướp đáng yêu. Luôn miệng trầm trồ bằng những tiếng ồ à chủ yếu để cho anh thêm phần hứng thú. Mà tại sao như thế cô chẳng thể nào giải thích được.
Những chuyến đi chơi với anh thường diễn ra như thế này: Chạy vòng vèo đến một nơi nào đó, mệt thì vào quán uống nước, sau đó về nhà. Hình như chưa lần nào anh mời cô đi ăn. Đó là chi tiết đầu tiên để cô chán ngấy anh. Ai đó đã nói, con đường dẫn đến trái tim của người phụ nữ chính là phải đi qua… bao tử. Ở trường hợp của anh, câu này cũng chỉ đúng phân nửa. Anh không đưa cô đi ăn cơm, không phải vì anh không thích. Anh thích vẻ hiền dịu và biết lắng nghe của cô. Nhưng anh phải về ăn cơm với gia đình. Một gia đình hết sức nề nếp, kể cả khi cậu con trai đã bước sang tuổi ba lăm. Đứa bạn cô biết được, tru tréo: “Lấy gã đó, mày chẳng khác gì đã dấn thân vào chỗ chết. Một gia đình “đậm đặc” chất gia trưởng như thế sao có thể thích hợp với một đứa ưa tự do như mày!”. Ra thế, chỉ có anh là hoàn toàn không biết cô là một người ưa tự do, trái hẳn một đứa con gái dịu dàng, cam phận như anh nghĩ. Cô cũng không hiểu cô có thể diễn vai trái ngược một cách tự nhiên đến như thế!
Anh gửi cho cô một loạt đĩa phim Hàn Quốc, còn khuyến mãi thêm câu: “Toàn những phim hợp với em đấy!”. Cô reo lên thích thú. Anh di tay vào mũi cô, nói như nói với một đứa trẻ: “Xem ít thôi, thức khuya quá là xấu da đó, biết không?”. Anh về, cô đưa laptop gõ lọc cọc từng tên phim để hiểu sơ về nội dung. Chồng đĩa anh đưa nằm côi cút trong hộc tủ. Cô chưa từng coi hết một tập phim tình cảm, hoặc chăng ít nhất nó phải có vài pha hành động hoặc kinh dị thật bắt mắt.
Anh bảo có chuyện quan trọng lắm, cần phải gặp để nói với cô. Chuyện bất ngờ của anh chẳng có gì bí mật. Cô đã nghĩ ra đó là cách anh tỏ tình. Bởi với cô, nó không xa lạ gì mấy.
Quán cà phê nằm quay ra mé bờ sông. Cảnh vật chung quanh khá thơ mộng. Anh hay đưa cô đến những nơi thơ mộng. Mức độ thơ mộng còn tùy thuộc vào câu chuyện của anh với cô hôm ấy! Lần nào trong buổi nói chuyện cũng đan xen vào những giấc mơ về một ngôi nhà, ở đó có những đứa trẻ tung tăng chạy đuổi nhau quanh khóm hoa. Cô thấy anh khác mình nhiều quá. Đến những nơi đẹp đẽ như thế này, cô chỉ quan tâm một điều duy nhất: giá nước ở đây bao nhiêu. Cô ngồi ước lượng, ly sinh tố dâu có hẳn trái dâu được cắt tỉa nhìn rất tinh xảo, đẹp hơn quán lần trước. Chỗ ngồi luôn có một không gian riêng để chẳng ai phải chi phối vì người khác. Cũng có nghĩa là chủ quán chỉ có thể đặt được năm bàn, thay vì chen chúc nhau thành mười bàn. Như vậy, giá ly nước sẽ tăng gấp đôi. Eo ôi là mắc!
Cô đưa ly nước lên môi, nhìn lên anh. Bị bắt gặp đang nhìn cô, anh bối rối quay đi. Không biết trong đầu anh đang nghĩ về cô thế nào. Nhưng chắc chắn không bao giờ nghĩ đúng cả. Cô thì biết anh đang chuẩn bị nói gì.
Anh muốn cưới cô làm vợ. Điều này thì cô chưa nghĩ tới. Không ngờ anh tiến nhanh như thế. Anh còn tỏ ra rất tự tin: “Anh không phải là người xuất sắc nhưng anh nghĩ, một người đàn ông cứ tạm gọi là nghiêm túc, chân thành như anh, cùng với một cô gái ngoan hiền như em nhất định sẽ hình thành nên một gia đình hạnh phúc. Em tin anh đi!”. Và khi đó, anh nghĩ cô sẽ e ấp cúi đầu và khẽ “dạ” như đúng với bản tính mà anh thấy ở cô sau hơn ba năm quen biết nhau.
Nhưng thường thì chỉ là dự đoán.
Cô không “dạ” cũng không từ chối, chỉ ngồi im, hình như có chút bối rối thuộc về bản chất mà bất cứ đứa con gái nào cứng cỏi nhất đều phải có. Cô chưa biết phải thế nào thì bất ngờ, bên phía đường đối diện có tiếng cãi cọ, xô sát của cặp vợ chồng trẻ. Người chồng đoán chừng ngoài 30 tuổi, cổ nổi gân từng sợi bằng ngón tay, gầm gừ với vợ.
Anh quay sang cô:
– Đừng để ý làm gì. Chuyện thường ngày ấy mà!
Cô quay đi, thấy cô gái ngồi đối diện đã nép sát vào anh bạn trai kế bên. Giọng cô gái nũng nịu:
– Chồng gì mà giữ quá, ai mà dám lấy chồng nữa hả trời!
Người bạn trai được thể choàng tay qua người cô gái:
– Nhưng anh không như vậy đâu, tin anh đi.
Bỗng chốc cô rùng mình mà chẳng hiểu vì gì.
Cô không phải quá non dại để dễ tổn thương với những cọ sát đời thường như thế. Trái lại, cô từng trải và lăn lộn không thua bất cứ ai để có được một cuộc sống tạm ổn như bây giờ. Vì cuộc sống, cô có thể đóng nhiều vai cho phù hợp, vai hiền, vai ác… Mỗi vai cô đóng đều đạt đến ngỡ ngàng. Có khi chính cô còn không nhận ra con người thật của mình. Cô chỉ biết rằng, cô luôn tỉnh táo và không hại ai bao giờ.
Suốt đường về, cô mải nghĩ về những cặp tình nhân. Họ “chết” trong bộ mặt nạ của mình và của người tình. Cứ thế, tình yêu đẹp như ánh bình minh mà thực tế hôn nhân lại không như thế!
Đêm đó, cô nhắn tin cho anh: “Em không phải là một cô gái hiền như anh mong đợi. Em xin lỗi”. Anh trả lời cô bằng ba dấu chấm hỏi.
Cô nợ anh tin nhắn nhưng đã thấy lòng mình nhẹ đi nhiều.