Hạnh phúc là thứ xuất phát từ những điều bình thường, giản dị và đôi khi chỉ cần dừng lại đúng lúc, chúng ta sẽ nắm trọn hạnh phúc trong lòng bàn tay. Với mọi người, anh chỉ là người đàn ông bình thường nhưng với chị, anh lại là người chồng tuyệt vời nhất!
Đã từng nghe thấy ở đâu đó câu nói “Phụ nữ thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn”. Và giờ khi đã trở thành người phụ nữ có gia đình, chị mới thấy câu nói này thật ý nghĩa.
Cũng giống như bất kì những cô gái nào khác, cái thuở mười tám đôi mươi chị luôn mơ về mẫu người đàn ông lý tưởng của mình phải hội đủ các yếu tố “phi thường” như: Điển trai, cao ráo, thông minh, giàu có, ga lăng, vui tính… Là một “con nghiện” phim Hàn Quốc, chẳng trách chị lại có trí tưởng tượng bay cao, bay xa đến như vậy. Chị cố gắng học thật giỏi, trau dồi kiến thức thật tốt, hoàn thiện bản thân không ngừng nghỉ với mong muốn sánh đôi thật đẹp bên cạnh “Mr Hoàn hảo”.
Thực ra, chị không sai trong việc “kén cá chọn canh”. Nếu may mắn, chị thậm chí còn có thể tìm thấy một người đàn ông tốt hơn gấp vạn lần. Thế nhưng trái đất hơn 7 tỉ người, liệu có bao nhiêu người tìm thấy “Mr Hoàn hảo” như vậy giữa đời thường này?
Không ai biết trước được số phận mình sẽ ra sao, chị cũng thế. Đề ra biết bao nhiêu mục tiêu, vậy mà cuối cùng chị lại cập bến với một người đàn ông hết sức “bình thường” mà không phải thật “phi thường” như chị vẫn ngày đêm ảo mộng.
Mười tám năm kết hôn, trải qua mọi biến cố, nếm đủ mọi cung bậc cảm xúc… Từ đó cho tới giờ chị vẫn một lòng trung thành với người chồng “bình thường” của mình. Như những thước phim quay chậm, chị trải lòng về người đã làm mình rung động…
Anh ấy là một người đàn ông bình thường, làm công việc bình thường, các mối quan hệ của anh cũng bình thường, không quá đông đúc và phức tạp… Chính vì vậy anh có nhiều thời gian để quan tâm, yêu thương, vun đắp tình cảm cùng chị. Chị chưa bao giờ nhận được những lời từ chối như “anh bận”, ”anh quên”, “anh không để ý”. Sự hao mòn tình cảm không xuất phát từ đâu xa lạ, đôi khi khoảng cách có sức mạnh vô hình tự khiến người ta cách xa ghê gớm.
Ở bên cạnh người đàn ông bình thường, chị không cần phải đau đầu nhức óc tỏ ra mình là người phụ nữ hoàn hảo với biệt tài nấu nướng, cắm hoa, váy vóc lụa là… mười phân vẹn mười. Chị có thể sống thật với con người mình, đôi lúc “xấu xa” một chút cũng không sao. Anh chẳng đòi hòi quá khắt khe, buộc bạn đời của mình phải thế này, phải thế kia… Anh chỉ hy vọng chị là người tốt, biết đối nhân xử thế. Điều này khiến chị cảm thấy thoải mái, an yên.
Nếu như những người đàn ông khác có cái tôi quá lớn, thì người chồng tuyệt vời của chị lại chẳng như vậy. Anh đặt mình bằng với vợ, lắng nghe và thấu hiểu. Chưa bao giờ chị phải hạ mình, năn nỉ ỉ ôi xin lỗi chồng khi lỡ làm sai điều gì nhỏ nhặt. Bên cạnh đó, đôi lúc chị còn có thể “bắt nạt” chồng vì anh ấy luôn nhún nhường, dễ chịu hơn.
Anh bình thường nhưng anh là người chồng tuyệt vời. (Ảnh minh họa)
Người đàn ông bình thường của chị còn vô cùng rộng lượng, anh dễ dàng quên, dễ dàng tha thứ thậm chí ngay cả khi chị trót dại làm điều gì đó “sai trái” rõ ràng. Ngược lại, những người mà chị cho rằng học cao, biết rộng không những không dễ quên, không dễ tha thứ mà còn “ghi lòng tạc dạ” điều đó rất lâu sau này.
Chị đã gặp nhiều trường hợp vợ chồng sống với nhau mười mấy năm, mỗi lần cãi nhau người chồng đều mang quá khứ của vợ ra chì chiết, đay nghiến dù trước đó đã hứa không bao giờ làm như vậy. Cuộc sống sẽ ngột ngạt biết bao, nếu ở bên cạnh một người ích kỷ, chỉ thích nhìn về quá khứ.
Người đàn ông của chị tuy bình thường nhưng lại là người thật thà, chung thủy, khó đổi thay. Trong khi cũng là đàn ông, nhưng có rất nhiều người tự cho rằng vì họ hoàn hảo, họ giỏi dang, họ có nhiều sự lựa chọn nên cũng dễ sa ngã, thay đổi hơn người bình thường. Ngần ấy năm chung sống, chỉ có người khác ghen tị với hạnh phúc của chị chứ chưa bao giờ chị phải đi “ghen ngược” với hạnh phúc của người khác.
Người đàn ông bình thường của chị cho chị được tự do làm những điều mình thích, đi những nơi mình muốn mà không tỏ thái độ dò xét, kiểm soát. Chị sợ lắm những người tự cao tự đại, họ có thể nghi ngờ, ghen tuông thậm chí là bạo lực với bạn đời của mình ngay cả khi họ hoàn toàn trong sạch.
Thân đàn bà mỏng manh dễ vỡ, chỉ một câu nói thôi cũng đủ tan nát cõi lòng, huống hồ phải chịu cảnh bạo lực, tra tấn, đầy đọa cả thể xác lẫn tâm hồn? Mới tưởng tượng ra viễn cảnh này thôi, chị đã thấy rùng mình. Càng căm phẫn thay cho số phận của những người phụ nữ kém may mắn bấy nhiêu, nhìn lại mình chị lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Ô kìa, thì ra hai chữ gọi là “hạnh phúc” lại đơn giản đến vậy. Thì ra hạnh phúc là khi ta đói bụng có người bưng cho ta tô cháo, khi ta mệt mỏi có người hỏi han, khi ta buồn có người pha trò hài hước, khi ta yếu lòng có người đưa cho ta mượn bờ vai để dựa vào…
Hạnh phúc bình thường và giản dị là thế, nhưng đâu phải ai cũng may mắn được quyền sở hữu? Cuộc đời này, cái gì cũng có giá của nó. Chọn một người đàn ông “phi thường”, có thể ta sẽ phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều những thói quen, sở thích cá nhân… Ngược lại, chọn ở bên một người đàn ông “bình thường”, ta sẽ là nữ hoàng và thoải mái làm những điều mình thích.
Cô gái mơ mộng thuở mười tám, đôi mươi ấy đã chọn gắn kết đời mình với một người đàn ông “bình thường”, không “phi thường” nhưng chẳng hề “tầm thường”. Và giờ khi đã trải qua hơn nửa đời người, chị vẫn hài lòng với sự lựa chọn ngày ấy của mình. Đúng là ai trên đời cũng có quyền được hạnh phúc, chỉ là họ có đủ khôn ngoan để lựa chọn con đường đi tới đó hay không mà thôi!
Đôi lúc chúng ta cũng cần dừng lại trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, bởi đơn giản chỉ cần bản thân cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. Người chồng tuyệt vời bao năm chị tìm kiếm hóa ra lại là anh – người đàn ông bình thường.