Bản thân chỉ là một chàng công nhân, làm việc ở nhà máy sản xuất thủy tinh từ 12 – 20h mới mức lương 2.500 tệ (tương đương 8,3 triệu đồng)/tháng trong khi vợ lại đang mang thai em bé thứ hai nên gia đình anh Trương Lợi Dũng 24 tuổi ở thôn Cửu Tử Nham, trấn Hoàng Gia, huyện Long Xương, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc rất vất vả.
Con gái anh là bé Trương Tâm Lôi, mới 2 tuổi nhưng đã mang trong mình căn bệnh Thalassemia (bệnh thiếu máu Địa Trung Hải) và có thể đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào.
Sức khỏe của cô bé rất kém, thường xuyên cảm sốt và mỗi lần như vậy, em thường phải nằm viện từ 1 – 2 tuần. Mọi tiền bạc, của cải trong gia đình đều dồn đi chữa bệnh cho bé. Số tiền tính đến nay là hơn 140 nghìn tệ – tương đương 466 triệu đồng (mà cụ thể là truyền máu mỗi tuần) nhưng vẫn không đủ.
Chị Đặng Mai, vợ của anh Trương Lợi Dũng tâm sự vì muốn cứu con gái nhưng tế bào của hai vợ chồng đều không phù hợp nên họ đã quyết định sinh thêm một đứa con nữa, để lưu giữ tế bào gốc nhằm tăng cơ hội cứu sống cho Trương Tâm Lôi. Theo các bác sĩ dự kiến, ngày 7/7 này đứa con thứ 2 của anh chị sẽ ra đời.
Tuy nhiên, trước khi có cơ hội cứu sống con gái đầu lòng thì gia đình chị phải kiếm được 12.000 tệ (tương đương 40 triệu đồng) để trả phí lưu trữ tế bào gốc. Trong khi đó, không ai dám chắc liệu tế bào gốc của đứa bé thứ hai có phù hợp với chị gái mình không? Mặc dù hy vọng rất mong manh, thế nhưng cả gia đình vẫn chờ đợi một phép màu đến với cô gái bé nhỏ bị căn bệnh thiếu máu Địa Trung Hải này.
Ngày 23/6, anh Dũng đã tự tay đào một cái hố, giống như nấm mồ rồi giữa cánh đồng rồi cùng con cái vào đó “nằm chơi”.
Thoạt nhìn, ai cũng ngạc nhiên thế nhưng ẩn giấu trong đó là một câu chuyện hết sức cảm động. Mục đích của anh Dũng là nhằm giúp con gái mình có thể thích nghi dần với sự cô đơn, lạnh lẽo bên dưới lòng đất khi tai nạn ập xuống bất ngờ.
Anh Dũng rất thương con khi cô bé bị bệnh thiếu máu Địa Trung Hải. Nhiều lần anh tâm sự muốn chết thay để cô bé sống an yên, vui vẻ với cuộc đời này. Nhìn hai cha con nằm dưới lòng đất, những ai đã, đang và sẽ làm cha mẹ đều không kìm được lòng mà cất lên tiếng khóc xót thương cho số phận hẩm hiu của cô bé. Đúng là không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân, và càng xót xa hơn khi biết mà không thể ngăn chặn, giúp đỡ họ.