Về đến nhà nhìn đống đồ chồng con vứt bừa bãi trên sàn chị thở dài rồi tự tay thu dọn. Ném vào máy giặt xong chị đi tắm rồi tự thưởng cho mình 5 phút nằm trên giường trước khi lao vào bếp nấu ăn. Nhìn chị quyến rũ ngay cả trong bếp có lẽ vì thế mà chồng lúc nào cũng dành cho chị những cử chỉ ân cần.
Người ta thắc mắc sao anh chị đều kiếm được nhiều tiền mà không thuê giúp việc cho đỡ vất vả. Mỗi lần như vậy chị đều cười: “Em muốn tự tay chăm sóc chồng con, để người ngoài làm em không yên tâm”. Gia đình họ sống rất hạnh phúc bên nhau, đã 8 năm có lẻ làm vợ chồng nhưng số lần họ cãi vã dường như rất ít.
(Ảnh minh họa)
Chị không chỉ xinh đẹp mà còn rất khéo léo trong ứng xử nên dường như chồng chẳng chê được điều gì. Mỗi ngày nằm cạnh chồng chị đều bảo:
– Em chẳng cần nhà mình quá giàu sang hay phải có mấy nhà mấy xe như người ta. Em chỉ cần anh và em thương nhau chung thủy với nhau là đủ. Anh nghèo em có thể chấp nhận nhưng phản bội thì không.
Chồng chị nghe xong liền cười:
– Anh biết rồi, anh đã bao giờ làm gì có lỗi với em đâu mà em lo.
Anh nói vậy thôi chứ chị biết xã hội ngoài kia đầy cám dỗ chỉ 1 chút sơ sẩy là có thể sa ngã ngay. Chị cứ nhắc nhở chồng vì chẳng thừa, riêng bản thân chị cũng vậy. Đi làm gặp đối tác nhiều khi cũng bị gạ gẫm thậm chí họ còn nói chỉ cần lên giường với họ 1 lần chị sẽ chẳng thiếu tiền ăn tiêu. Nhưng chị luôn biết cách từ chối vì đơn giản chị ý thức được mình đã có gia đình và chị có lòng tự tôn của 1 người phụ nữ đứng đắn.
Mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ như vậy cho đến 1 tháng trước chị phải đi công tác 1 tuần. Con cái chỉ gửi về nội hết vì ông bà đã về hưu nên có thể giúp chị đưa con đi học. Còn chồng chị thì bận rộn gần nửa năm nay với dự án mới của công ty. Có khi cả ngày vợ chồng chỉ gặp nhau được mấy phút, chị cũng là người có công việc nên chị hiểu sẽ có những giai đoạn bận tối mặt như thế. Chị rất cảm thông cho chồng, nhiều lúc thấy vợ hiểu nên anh rất cảm kích.
Nhưng sau này chị mới ngẫm ra, không phải mình cứ tin người ta thì người ta sẽ đền đáp lại niềm tin đó. Sau 1 tuần đi công tác về chị thấy 1 người đàn bà lạ mặt kéo vali đến gõ cửa, chị cứ ngỡ cô ta vào nhầm nhà. Ngồi xuống ghế sô pha cô ta gác chéo chân lên rồi chậm rãi nói:
– Tôi là bồ của chồng chị, tôi có con với anh ấy được 3 tháng rồi. Từ nay tôi sẽ ở đây vì con tôi cần được ở với bố nó.
Chị đã gặp nhiều loại đàn bà trơ trẽn nhưng trơ trẽn và mặt dày đến mức này thì là lần đầu. Đặt ly nước xuống bàn, chị thực sự sốc nhưng vẫn đủ bản lĩnh và phong thái để giữ bình tĩnh cầm điện thoại lên gọi cho chồng:
– Anh về ngay nhé, có 1 người xưng là bồ anh đến đây ăn vạ đây này.
Suốt thời gian chờ chồng về, chị nghe cô ta luyên thuyên đủ điều về thứ gọi là tình yêu. Cô ta vênh mặt lên và nói chị là bà vợ già hết đát chẳng đủ sức đấu lại cô ta đâu. Nghe xong chị liền cười nhếch mép:
– Xin lỗi tôi không rảnh để đấu với 1 đứa như cô. Nếu có đấu cũng phải đấu với người cho xứng, còn hạng làm gái rẻ tiền dùng vốn tự thân để kí sinh ăn bám vào đàn ông có vợ như cô chưa đủ tuổi để so sánh với tôi. Cô không soi gương và xem lại mình hay sao mà cao ngạo thế, nhân cách của cô đang bốc mùi hôi thối rồi đấy.
– Chị… chị dám.
– Có quái gì mà tôi không dám.
Anh ú ớ hốt hoảng phi xe về, vừa nhìn thấy cô ta mặt anh đã đỏ phừng lôi cô ta ra ngoài nhưng cô bồ không chịu đi:
– Bỏ tay em ra, anh ngủ với em chán chê làm em có bầu giờ lại định trở mặt sao??
– Cô có ra khỏi đây không thì bảo.
– Anh bỏ tay cô ta ra đi em nghĩ chúng ta cần nói chuyện đấy. Cô nói đứa bé đó là con của chồng tôi và cô nghĩ mình có tư cách đến ở trong ngôi nhà này ư??
– Em đừng nghe cô ta nói.
– Đúng đấy đứa con này là của chồng chị, nếu chị không tin cứ chờ tôi đẻ nó ra rồi đi xét nghiệm là xong.
– Em… em đừng tin cô ta.
– Sao anh hèn thế, anh ngủ với tôi giờ không dám nhận à? Thế mà anh còn kêu sẽ cưới tôi làm vợ cơ đấy. Giờ có con với anh rồi tôi sẽ ở đây luôn, con tôi cần được ở gần bố nó.
– Cô… cô dám.
(Ảnh minh họa)
Anh trợn mắt lên nhìn cô ta nhưng cô ta chẳng sợ, lúc này chị mới lên tiếng:
– Cô nói xong chưa, nếu xong rồi thì câm mồm vểnh tai lên nghe tôi nói đây. Thứ nhất đứa bé trong bụng cô là con chồng tôi hay của tỷ tỷ thẳng khác tôi cũng đếch quan tâm. Thứ 2, đây là nhà tôi, tôi thách cô ở lại đây đấy. Lúc nãy cô nói mình giỏi giang và tự tin gã đàn ông đó yêu cô cơ mà? Vậy thì bảo anh ta mua nhà rồi cả 2 cút đến đó mà ở, tôi không phản đối cũng chẳng giữ. Thứ 3, loại đàn bà nằm ngửa phục vụ đàn ông không chồng mà chửa cũng chẳng có gì oai đâu mà ra vẻ thế. Cô không biết nhục cho bản thân, thì ít ra cũng phải biết nhục hộ bố mẹ mình với chứ. Đúng là loại vô học.
– Chị nói ai vô học hả??
– Cái đó không biết mà còn phải hỏi sao??
Nói rồi chị nhìn qua anh:
– Anh nữa, tôi nói rồi, tôi có thể chấp nhận việc anh nghèo khó nhưng phản bội, ngoại tình thì không bao giờ tôi tha thứ. Tôi không như nhiều người vợ, ngu ngốc giành giật 1 gã chồng chẳng xứng đáng với tình yêu của mình. Đàn ông tốt không phải là của dùng chung cho thiên hạ, xin mời anh đưa cô bồ của anh ra khỏi nhà tôi ngay nếu không tôi kiện các người vì tội ngoại tình đó.
Nghe đến đấy anh bủn rủn quỳ gối van xin vợ nhưng chị bỏ lên phòng. Anh lôi xộc cô bồ ra xe rồi dằn mặt cô ta, nhưng cô ta cũng chẳng vừa. Chị gọi người đến thay khóa và dọn đồ anh xuống phòng khách. Sự quyết tâm và cứng rắn của chị khiến cả anh lẫn cô bồ phải toát mồ hôi.
Lúc này anh ân hận thì đã quá muộn màng, đàn ông thật dại dột khi nghĩ mình có quyền chơi bời ngoài kia, chơi chán thì về nhà chẳng sao cả. Hãy nhớ rằng 1 khi các anh đã phản bội tức là tự tay gạt bỏ sự tôn trọng của vợ con dành cho mình rồi đấy. 1 người chồng tốt là người sẽ khiến cho người ta nhìn vợ mình với ánh mắt thèm thuồng ngưỡng mộ chứ không phải để vợ khóc vì trăm nụ cười của những con đàn bà lả lướt không đáng 1 xu lẻ ngoài kia.
Đàn ông ơi, hãy nhớ nhé!