Bé bỏng! Mỗi năm vào ngày sinh nhật con, mẹ sẽ kể cho con một câu chuyện, sẽ cất vào nhật ký cho con để trên chặng đường trưởng thành sau này, dù thành công hay thất bại, dù thành tài hay vô danh thì cũng hãy luôn mỉm cười vì ít nhất với bố và mẹ, con luôn là tuyệt vời nhất!
Năm tròn 2 tuổi, con đã được nghe mẹ kể về 9 tháng 10 ngày hoài thai con trong bụng, đã biết được cách mình đến với thế giới như thế nào. Câu chuyện năm nay, năm con tròn 3 tuổi sẽ là câu chuyện về sữa mẹ – điều mẹ tự hào nhất và giỏi nhất cho đến tận bây giờ – Mẹ đang 30 tuổi.
Mất sữa rồi!
Trong vòng 2 tuần sau khi sinh con, mẹ nghĩ có lẽ mình đã thất bại. Tất cả mọi người, kể cả bác sĩ đều kết luận: Mẹ đã mất sữa. Dù đã cố gắng miệt mài ăn uống, cố gắng cho con ti trực tiếp để kích sữa về, cố gắng và rất cố gắng nhưng sữa đến miệng con chỉ được tính theo giọt. Con chào đời trộm vía bụ bẫm và rất háu ăn. Con “chăm chỉ”, con không cáu và không “bỏ cuộc” dù mẹ chẳng có sữa. Ôm con áp vào ngực, ngắm nhìn cái khóe miệng chùn chụt mút mà họng mẹ nghẹn cứng. Mẹ biết con đang khát sữa, mẹ hiểu con đang thèm lắm sữa mẹ, mẹ xót vô cùng vì đã bắt con phải chờ đợi quá lâu…
Mẹ hiểu sữa mẹ với con là vô giá trong lúc này… Mẹ hiểu con cần sữa của mẹ để lớn lên khỏe mạnh. Mẹ tiếp tục cố gắng bằng mọi cách: Thôi lo lắng, thư giãn, ngủ đủ giấc, ăn thật nhiều và cho con ti thật nhiều, kiên trì bón thìa để con không bỏ ti mẹ…Và cuối cùng, chúng ta cũng đã chiến thắng!
Sữa mẹ đấy! Hãy cứ bình an bên mẹ và hưởng thụ, công chúa của mẹ.
Ực… Ực
Có lẽ đó sẽ là thứ âm thanh mà mẹ đắm đuối nhất trong cuộc đời mình. Cảm nhận được sữa về và nghe được tiếng nuốt sữa của con – Chúng ta hạnh phúc! Có sữa là tốt rồi, tốt lắm rồi. Chỉ cần có là mẹ sẽ giữ bằng được cho con. Mẹ say đắm cái khoảnh khắc chúng ta hòa làm một, con nằm gọn trong vòng tay mẹ, hưởng thụ thứ tốt nhất trên đời mà chỉ mẹ mới có, thật sự xúc động… Mẹ chẳng thể diễn tả những cảm nhận đó bằng lời được. Chỉ có mẹ mới hiểu, chỉ những người được làm mẹ mới cảm được điều đó -Thiêng liêng và thật đáng quý!
Mẹ ăn như một con lợn
Khó khăn để được đón sữa về, cơ địa lại không phải diện nhiều sữa. Mẹ đã ăn đúng nghĩa là một con lợn để quyết tâm duy trì sữa cho con cả về chất và lượng. Cho đến tận khi con tròn 2 tuổi, một ngày của mẹ vẫn là 6 bữa. Sau khi con đi học, mẹ mới bắt đầu cắt dần chế độ ăn vì nhu cầu của con đã giảm.
Không ăn là không có sữa, cho con bú xong là mẹ phải ngay lập tức nạp năng lượng để đón cữ sữa mới về. Và như thế, cuộc đời mẹ đã có một lịch ăn khủng khiếp:
6h: một cái bánh + một cốc sữa
8h: Cho con bú
8h30: Một bát tô cháo
10h: Cho con bú
10h30: Hoa quả, ngũ cốc, các loại hạt + uống sữa đậu nành tự làm
11h30: Bữa trưa tối thiểu 2 bát cơm, ăn nhiều canh nóng, thức ăn có chất như tôm, cua, cá, thịt bò…
12h: Cho con bú, con đi ngủ
12h30: Một cốc sữa, mẹ đi ngủ
15h: Cho con bú
15h30: Một bát tô cháo
17h: Cho con bú
17h30: 2 quả trứng + một củ khoai luộc (Thực đơn đều đặn như vắt chanh từ ngày mang bầu) + một cốc sữa
19h: Cho con bú
19h30: Ăn cơm tối
21h: Cho con bú, con đi ngủ
22h: Một bát tô cháo
23h: Một cốc sữa, mẹ đi ngủ
Đọc tài liệu và mẹ hiểu: Hãy cứ ăn, uống và cho con bú thật nhiều, cho con bú kiệt sữa thì dinh dưỡng mẹ đã ăn sẽ không quay đầu trở lại để vỗ béo cơ thể mẹ. Mẹ không sợ béo, mẹ không sợ ăn kiệt túi tiền vì con là của để dành vô giá! 40 tuần mang thai con, mẹ đã trải qua những ngày khủng khiếp: Mệt mỏi, đau bụng, ra máu… 12 tuần thai, bác sĩ nói: Dọa sẩy. Sau 17 tuần, bác sĩ bảo: Dọa sinh non vì đã có cơn co chuyển dạ và cũng không biết sẽ giữ được con đến bao giờ. Vậy đấy!
Con yêu ạ, ngay từ những ngày đầu là của mẹ, con đã thử thách mẹ đến ngột thở. Mẹ đếm mỗi ngày qua, từng viên thuốc, để biết chúng ta vẫn đang là của nhau. Những gì 3 chúng ta đã trải qua càng khiến mẹ khao khát được có con trọn vẹn, chỉ cần con chào đời bình an, mọi sóng gió sẽ đều vô nghĩa. Vậy nên, béo hay gầy, ngực đẹp hay ngực xấu cũng sẽ đều vô nghĩa trước con. Sữa mẹ đấy! Hãy cứ bình an bên mẹ và hưởng thụ, công chúa của mẹ.
Mọi người nói cho con bú con còi đi nhưng con có thế đâu! Mẹ chỉ nhìn ra ở con là một cô bé yêu đời, hoạt bát, hiếu động và luôn ngọt ngào.
Cứ thế mà lớn lên thôi!
6 tháng đầu đời: Sữa mẹ hoàn toàn
6 tháng – 18 tháng: Ăn dặm + sữa mẹ
18 tháng – 36 tháng: Ăn + sữa mẹ + sữa ngoài
36 tháng, chúng ta ở bên nhau đủ 1.095 ngày, cũng là bằng ấy ngày con rúc rích vào lòng mẹ nịnh nọt xin xỏ ti ti. Những khoảnh khắc ấy, cả thế giới với chúng ta là con muỗi bé nhỉ! Có những ngày mẹ mệt mỏi, cáu gắt, khó chịu, có những ngày mẹ căng thẳng với đủ lo toan, cũng có những ngày sóng gió dội lên đầu… Mẹ chỉ chờ đến giây phút con xoắn vào lòng mẹ, ôm mẹ, miệng ti sữa, mắt nhìn mẹ cười kiểu: “Cảm ơn mẹ”. Vậy thôi, thế giới đủ.
Con yêu, lớn lên cùng con, tặng con thứ tốt nhất mẹ có thể, mỗi ngày là một thay đổi lớn. Con bú mẹ từ ngày còn đỏ hỏn cho đến ngày con chủ động biết bấu víu vào mẹ để xin xỏ, rồi đến bây giờ thì lém lỉnh trả lời: “Ngon ạ” khi mẹ hỏi: “Sữa ngọt hay chua hả con?”. Mẹ thấy lạ lắm: Con đã lớn, đã đi học, đã thưởng thức đủ thứ ngon trên đời, vậy mà vẫn nghiện sữa mẹ? Và mẹ thì càng ngày càng nghiện việc cho con bú. Thật tuyệt vời!
Không có con, chắc mẹ sẽ chẳng bao giờ biết được cơ thể mình lại kỳ diệu đến thế này. Khi nguồn sữa đã về, mẹ luôn tin ở mình, tin ở con. Con sẽ ăn theo nhu cầu và cơ thể mẹ sẽ đáp ứng những nhu cầu đó của con. Mẹ chẳng bao giờ băn khoăn con ăn đã đủ no? Hay sữa mẹ đã đủ tốt? Chúng ta tin nhau và mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp mặc mọi đồn đoán.
Sữa mẹ chẳng có gì sai
Cho con bú đến 2 tuổi, ai gặp cũng nói mẹ: “Sao cho bú lâu thế”, “Bú nhiều không tốt”, “Sữa làm gì còn chất”… Đủ thứ và đủ thứ! Cứ cho là sữa không còn chất gì thì nó vẫn là thứ mà con chẳng muốn bỏ và mẹ chẳng muốn cai. Và đó cũng là việc làm mà chúng ta đều hạnh phúc. Vậy tội gì phải bỏ đi cái thứ hạnh phúc đó, gái mẹ nhỉ? Mọi người nói cho con bú, con bám mẹ nhưng con gái mẹ chẳng hề thế. Mọi người nói cho con bú thì con lười ăn nhưng con là minh chứng cho điều ngược lại. Mọi người nói cho con bú con còi đi nhưng con có thế đâu! Mẹ chỉ nhìn ra ở con là một cô bé yêu đời, hoạt bát, hiếu động và luôn ngọt ngào.
Sữa mẹ không có lỗi! Lỗi là ở cách nhìn và quan điểm của từng người. Mẹ không vỗ ngực: “Cho con bú là vĩ đại. Còn không cho con bú là ác độc”. Mỗi người một hoàn cảnh, một lý do, một sự lựa chọn miễn là chúng ta hạnh phúc phải không nào? Và đương nhiên, mẹ cũng đang hạnh phúc vô vàn với lựa chọn của mình. Bố tin mẹ, mẹ tin con và chúng ta cứ thế mà dắt tay nhau đi thôi.
Có những ngày con ốm, sốt, con mệt, con không ăn, mẹ chẳng biết bám dựa vào đâu ngoài sữa mẹ. Có những ngày con quấy khóc, mẹ không thể hình dung sẽ dỗ con bằng cách nào nếu khi đó mẹ đã cai sữa. Cho đến bây giờ, việc vẫn cho con bú còn giúp con vào giấc ngủ nhanh, mẹ thì có nhiều thời gian thảnh thơi buổi tối để chăm sóc bản thân. Con yêu, mẹ tin mẹ đang quyết định đúng! Dù sau này, mẹ có vì bận rộn mà lãng quên thời gian dành cho con thì mẹ vẫn tự hào rằng: 3 năm đầu đời của con, mẹ đã “trọn vẹn”.
Mẹ yêu con – Cô gái tháng 12 đáng yêu, lém lỉnh!
Theo Ngôi sao