Mẹ Tây tôn trọng ý kiến con cái trong khi mẹ Việt vì quá lo lắng mà thường xuyên áp đặt ý kiến, bắt con cái phải làm theo ý mình.
Mẹ Việt thương con chiều con “bất chấp”, mẹ Tây thương con nhưng “yêu cho roi cho vọt”.
Khi trẻ phạm lỗi, nếu như mẹ Việt chưa biết “đầu cua tai nheo” gì đã vội mắng mỏ, quát nạt. Thì mẹ Tây rất nhẹ nhàng nói chuyện, chỉ ra cái sai cũng như cách sửa chữa cho con cái.
Khi con cái hào hứng khoe thành quả mình đạt được, mẹ Tây vui mừng khen ngợi, động viên trẻ còn mẹ Việt chỉ khen qua loa, để đấy!
K.H (St)