Ngay từ ngày còn yêu nhau, biết anh tốt tính nhưng vô tâm tôi đã rất băn khoăn trong việc nên hay không nên chọn người đàn ông này làm chồng? Thế rồi trong một lần say rượu, không kiềm chế được chúng tôi đã vượt quá giới hạn và bé Bi ra đời trong hoàn cảnh như thế.
Lấy chồng vô tâm quả thực nhiều lúc cười ra nước mắt. Vợ mang bầu tới tháng thứ sáu, 11 giờ đêm chồng mải đi nhậu với bạn chưa chịu về. Lần đầu mới về làm dâu, chỉ biết ngồi đơn độc đợi chồng “mò” về. Lần thứ hai, thứ 3 không chịu nổi vợ bắt đầu “bày mưu tính kế” trị chồng.
Hai tháng sau, trong lúc đang ngồi lai rai cùng đám chiến hữu chồng mắt chữ O, miệng chữ A đầy bất ngờ khi thấy vợ đùng đùng xuất hiện. Cứ tưởng “sư tử” sẽ ăn vạ ngay tại bàn nhậu hoặc lôi xềnh xệch chồng về nhà, nào ngờ nàng ngồi xuống bàn hết sức nhẹ nhàng, hồn nhiên gọi bia cùng mồi ra… nhậu chung với chồng và đám chiến hữu. Buổi tối về nhà, đối diện với những lời tra khảo, trách móc của chồng vợ tỉnh bơ:
– Em không hiểu nhậu nhẹt bổ ích thế nào mà tuần có 7 ngày thì hết 5 ngày anh đều đi nhậu? Vợ chỉ muốn chia ngọt sẻ bùi cùng chồng mà thôi.
Sau hôm đó, vợ còn gan lì đi nhậu cùng chồng thêm vài lần nữa. Tới lần thứ 3 thì chồng cạch hẳn, hết giờ làm ba chân bốn cẳng về nhà với vợ, với con.
Tôi đã từng rất đau đầu vì chồng vô tâm – Ảnh minh họa
Trước đây chồng có bao giờ hút thuốc đâu? Vậy mà năm bé Bi được hơn 1 tuổi tự dưng anh lại sinh ra nghiền thuốc, ngày nào cũng đắm chìm trong làn khói trắng. Một hôm nửa đêm chồng thức dậy đi vệ sinh, nghe tiếng ho sù sụ ngoài ban công bước ra anh ngã ngửa khi thấy vợ một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại vuốt ngực nén những cơn ho bởi mùi thuốc lá nồng nặc, kinh hoàng. Chồng vội giật điếu thuốc trên tay vợ vứt ra xa, vợ làm bộ giẫn dỗi:
– Hút thuốc ngon mà? Mùi thuốc lá dễ chịu mà? Em tập mãi mới hút được để sau này ra ngoài, hút cùng chồng cho anh đỡ lạc lõng, bơ vơ.
Vài lần thấy chồng nấp trong góc phì phèo điếu thuốc, vợ cũng lôi một điếu ra giả bộ tiến lạ gần… xin tí lửa. Chồng tuy vô tâm là vậy nhưng gặp phải bà vợ gan lì cũng đành chào thua trong hậm hực mà không “bật” lại được gì.
Vợ ốm, nằm liệt giường. Cũng may mấy hôm trước bà ngoại lên chơi đón bé Bi về quê, chứ không để thằng bé ở nhà lây mẹ thì tội nghiệp quá. Buổi sáng vợ nhắn tin cho chồng nhờ mua thuốc, chồng gọi lại có vẻ hốt hoảng và lo lắng lắm thế nhưng buổi chiều đi làm về, vợ hỏi thuốc đâu chồng trả lời tỉnh queo: “Anh quên mất tiêu rồi, thôi để ngày mai nhé”. Khỏi phải nói vợ “điên” tới cỡ nào, đã bệnh càng thêm bệnh nặng hơn.
Biết chồng rất thích ăn lòng heo xào dưa, vợ mới biết được quán bán lòng ngon lắm nên hứa tối mai sẽ nấu chiêu đãi chồng… một chảo lòng heo ăn cho đã thèm. Hơn 6 giờ tối đã thấy chồng về đến cửa, rửa chân tay mặt mũi qua loa rồi hí hửng vào phụ vợ dọn cơm nhưng… chưng hửng khi có bao nhiêu đồ ăn ngon mà lại thiếu đúng món khoái khẩu của mình. Vợ thấy chồng nổi cáu, ra vẻ biết tội:
– Hồi chiều em tính tạt qua chợ mua đồ rồi, thế mà chẳng hiểu sao việc nhiều nên quên khuấy đi mất. Vợ vô tâm quá, xin lỗi chồng nhiều nha.
Thấy vợ nói trúng tim đen về những lần vô tâm, thất hứa của mình nên chồng dù tức lắm cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, ngồi xuống ăn qua loa bữa cơm. Vừa ăn chồng vừa suy nghĩ kiểm điểm lại bản thân mình, rồi từ đó dần dần anh sẽ bớt vô tâm và có trách nhiệm hơn trong những câu nói, hành động với vợ với con.
Chấp nhận chung sống với người vô tâm chẳng khác gì… cầm dao đâm tự đâm vào ngực mình. Để thì đau mà rút ra thì… chảy máu. Thế nên cách tốt nhất để “trị” được những ông chồng này, các bà vợ cần phải vô tâm nhiều hơn cả chính bản thân họ. Khi hiểu hết, nếm đủ mùi vị, cảm giác tồi tệ mà mình đối xử với người khác chắc hẳn dù vô tâm đến đâu, cũng chẳng người chồng nào lỡ “hành hạ” vợ mình được mãi.