Ngày tôi đưa anh về ra mắt gia đình, mẹ tôi cứ phải “mắt chữ O miệng chữ A” khi thấy con rể… già hơn cả mình. Mấy đứa em tôi thì cứ cười khúc khích chào anh bằng… chú. Sau ngày hôm đó mẹ nhất quyết phản đối, cấm không cho tôi được qua lại với anh nhưng thực chất anh mới có gần 40 tuổi, còn kém “mẹ vợ tương lai” tới tận 7 tuổi. Mẹ tôi làm văn phòng, công việc của bà khá nhàn hạ nên trông bà trẻ lâu còn anh trước khi có được vị trí ở một công ty lớn như ngày hôm nay cũng phải chịu bao đắng cay, vất vả… Có lẽ vì thế mà gần 40 tuổi anh vẫn chưa có người yêu, ngoảnh đi ngoảnh lại đầu đã hai thứ tóc mới cuống cuồng nhờ bạn bè, đồng nghiệp làm mai mối giùm.
Chúng tôi quen nhau rất tự nhiên, tuy thua anh 14 tuổi nhưng tính tôi sâu sắc nên tự cảm thấy không có sự chênh lệch quá lớn nào về quan điểm, cách sống… Mặc dù có bố đứng sau ủng hộ nhưng trong ngày cưới, thấy mẹ có vẻ không vui khi con gái “bất chấp” lấy chồng tôi cũng rất buồn. Thấu hiểu được những khúc mắc ấy, chồng ra sức vỗ về an ủi khiến tôi cũng bớt đi phần nào tủi thân.
Muốn “sướng như tiên”, hãy lấy chồng già – Ảnh minh họa
Anh đi làm lâu năm, tích góp xây dựng được nhà cửa đàng hoàng nên sau khi “theo chồng bỏ cuộc chơi”, tôi được sống trong môi trường đầy đủ tiện nghi chứ không phải chui rúc trong căn phòng trọ xập xệ, nóng bức như mấy đứa bạn cùng lớp thời cấp ba lấy chồng bằng hoặc chỉ hơn một vài tuổi.
Vì đã trải qua mọi thăng trầm cuộc sống nên chồng chẳng bao giờ hơn thua với tôi. Lắm lúc vợ quá đáng quá anh cũng chỉ bỏ ra ngoài đi đâu đó với bạn bè, đợi tôi nguôi giận mới quay trở về giảng giải chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Bạn bè tôi mấy ai được ông chồng biết nhường nhịn như vậy? Chuyện “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” trong gia đình chúng nó là bình thường. Nghĩ đến đây tôi thấy sự lựa chọn của mình quá chính xác. Lấy “chồng già” chỉ kém nhan sắc “chồng trẻ”, còn lại hơn hết tất cả mọi mặt.
Mùa hè năm ngoái bà nội tôi chẳng may bị té cầu thang, ngã gãy chân. Bố mẹ tôi hoảng hốt đưa bà tới bệnh viện gần nhà rồi giục em trai gọi điện báo tin cho chị gái. Hôm đó tôi đang đi công tác tận dưới miền Tây nên điện thoại cho chồng, kêu anh qua xem xét tình hình của nội và trấn an tinh thần ba mẹ. Đợi bác sĩ sơ cứu các bước cần thiết cho nội xong, anh cho xe đưa bà tới một bệnh viện cao cấp trên thành phố – nơi có các thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến nhất. Bạn của chồng là Giám đốc bệnh viện nên mãi tận khi về tới nhà, nội tôi vẫn còn lưu luyến: “Nằm ở đấy sướng hơn ở nhà, vừa có người phục vụ vừa mát mẻ, rộng rãi”. Mẹ tôi cũng gật gù: “May mà có thằng Trường (chồng tôi) quen biết rộng, cả đời mẹ chưa bao giờ được đặt chân tới bệnh viện nào sang trọng, tiện nghi như thế”. Bố tôi đang ngồi đọc báo cũng phải ngưng lại, bật cười: “Vậy ngày xưa ai nhất quyết cấm con Thoa không được lấy chồng già hơn mẹ nó ấy nhỉ?”. Cả nhà cười giòn tan, nắng chiều chiếu vào nhà thật ấm áp…
Nhiều người thắc mắc “chuyện ấy” của chồng già vợ trẻ không biết như thế nào nhỉ? Xin thưa rằng về “khoản ấy”, tôi và chồng cực kỳ “hợp gu” nhé. Đàn ông bước vào tuổi tứ tuần vẫn còn… dẻo dai lắm. Sau này mình già, chồng bắt đầu “lão hóa” ấy thế mà lại vừa, chẳng sợ chán cơm thèm phở hay đi ngoại tình. Lấy nhau về được hơn một năm, tôi mang thai bé Bí Ngô. Gần 4 chục tuổi đầu mới được làm cha nên chồng chăm tôi không khác gì “bà hoàng”. Dù đã nửa đêm nhưng chỉ cần vợ thèm cái nọ, muốn ăn cái kia… anh cũng sẵn sàng phóng xe mua về bằng được cho vợ, cho con.
Buổi đêm hôm trước anh đi mua cháo gà cho vợ, chẳng may bị mấy đứa choai choai chạy ẩu quẹt xe. Về tới nhà thấy chân tay chồng xước xát, tôi cuống quá chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm chồng òa khóc nức nở như đứa trẻ lên ba. Mọi khi hay bắt nạt anh là thế, ấy vậy mà cứ nghĩ đến cảm giác mất đi “ông chồng già” bên cạnh, nước mắt tôi lại tuôn trào mãi chẳng ngưng. “Chồng già” là người bạn đời tâm lý và chiều chuộng vợ con “nhất hệ mặt trời”, tôi thật hạnh phúc khi cùng bước đi đến hết quãng đường còn lại với một người như anh.