Mẹ&Con - Tôi là một viên chức bình thường, chồng tôi làm ở một xí nghiệp may, cuộc sống không chật vật, không giàu sang như bao người nhưng tôi hạnh phúc với những gì mình đang có. Chúng tôi sống yên ấm hơn 15 năm thì sóng gió bỗng dưng ập đến, khi con tôi bước sang tuổi dậy thì. Thấm thía bài học “Yêu thương là chấp nhận” của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên dạy con về tình yêu đồng tính Nghẹn lòng trước tâm sự của một người phụ nữ bị nhà chồng miệt thị là "không biết đẻ" Vợ hay tâm sự chuyện trong nhà

Chúng tôi có với nhau hai mụn con, một trai, một gái. Cậu con trai lớn tên là Bảo năm nay 17 tuổi, đứa út thì học lớp 9. Tuy hai anh em thường xuyên cãi nhau, nhưng rất yêu thương và anh trai rất biết nhường nhịn em gái, đó là món quà quý nhất mà tôi có đươc. Năm lớp 11, con trai tôi trở nên khôi ngô tuấn tuấn hơn, con đã biết chăm chút vẻ vẻ ngoài và cũng là một cậu bé ngoan, học rất giỏi. 

con-trai-toi

(Ảnh minh họa)

Cũng từ khi bước vào lớp 11, tối nào con cũng đi học đến 10h đêm mới về, ban đầu tôi chỉ nghỉ sắp cuối cấp rồi chắc con lo học. Nhưng tình trạng này cứ kéo dài khiến tôi sinh nghi. Ban đầu tôi nhắc nhở thì con nói là chuẩn bị thi nên phải sang nhà bạn học nhóm. Nghe con nói vậy tôi mừng lắm – vì con biết lo. Nhưng rồi niềm vui chưa trọn vẹn thì….

Một hôm sau giờ làm, trên đường về nhà tôi bắt gặp con chở một cậu bạn cũng trạc tuổi, nom cậu bé cũng khôi ngô tuấn tú chẳng thua kém gì con trai tôi. Cũng chẳng có gì để bàn cãi nhưng lạ ở chỗ cậu bé ngồi phía sau ôm chặt con trai tôi rất tình tứ. Tôi thoáng bối rối là lo sợ – sợ về giới tính của con. Tối về tôi gặng hỏi con:

– Hôm nay trên đường đi làm về mẹ có thấy con chở bạn trai? Bạn cùng lớp của con hả Bảo?

Im lặng môt lúc sau Bảo mới tiếp lời:

– Dạ không mẹ, đó là người bạn bình thường của con thôi mẹ ạ! Không có gì đâu mẹ.

– Ừ mẹ cũng chỉ hỏi cho biết thôi. Con lớn rối mẹ cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của con nữa. Nhưng nhớ chọn bạn mà chơi con nhé!

– Thôi! Không có gì đâu mẹ đừng suy nghĩ linh tinh con với người đó chỉ là bạn bè thôi mà mẹ. Mẹ đừng lo!

Trước lời phân trần của con tôi nhẹ cả lòng. Rồi tôi cũng quên béng chuyện này cho đến một hôm. Con trai tôi trở về nhà với vẻ mặt thất thần, trông nó như đang giận dữ hoặc chuyện gì đó không ổn. Tôi chạy lên phòng gọi nó ăn cơm và hỏi thăm con đang gặp chuyện gì. Con mở cửa rồi nói là không muốn ăn, thậm chí còn nặng lời với tôi nữa điều mà trước đó chưa từng xảy ra.

Quá lo lắng, tôi chờ cho đến khi con ngủ quên, tôi khẽ vào phòng kiểm cặp sách, ngăn tủ và điện thoại của con. Tôi chết đứng khi trong điện thoại của con là những bức hình chụp chung giữa con và anh bạn hôm nọ, trông hai đứa rất tình tứ. Lại còn chụp ở những nơi sang trọng xa hoa nữa chứ. Xem đến đây, chân tay tôi bủn rủn. Chuyển sang phần tin nhắn tôi choáng váng khi đọc những dòng tin nhắn tình cảm mùi mẫn mà con trai tôi và anh bạn hôm nọ gửi cho nhau.

Đêm đó tôi không ngủ được, tôi rất buồn, tôi không biết làm gì, tôi sợ la mắng con sẽ nghĩ quẩn, sa sút học tập, tôi càng không thể nói với chồng tôi, anh ấy rất nghiêm khắc với con, chắc chắn sẽ bắt Bảo đi nghĩa vụ hay những gì đại loại như thế. Trưa hôm sau, khi con tôi đi học về, tôi nói chuyện với con về những gì tôi biết được. Tôi muốn nghe lời giải thích từ con.

– Bảo ạ? Mẹ đã xem những bức hình và tin nhắn trong điện thoại của con. Mẹ xin lỗi vì xem nó mà không được sự cho phép của con. Nhưng mẹ thật sự rất lo cho con con. Con có thể cho mẹ một lời giải thích được không?

Khác với những gì tôi suy nghĩ, con trai tôi không biện minh, không nổi nóng. Con Ngồi sụp xuống ôm mặt khóc tức tưởi.  Rồi con nói:

– Mẹ à? Con xin lỗi hôm nay con thú thật với mẹ. Con là người đồng tính con yêu anh Minh từ rất lâu rồi. Anh rất thương và chiều con, chúng con thường hẹn hò nhau sau mỗi buổi con tan trường. Những lần đó con nói dối là con đi học thêm.

– Mẹ ạ? Giờ con phải làm sao? Chúng con chia tay rồi con buồn lắm. Vì con rất yêu anh ấy? Mẹ nói con nên làm gì bây giờ?

Nghe đến đây trời đất xung quanh như đổ sập xuống, tôi choáng váng, hoang mang, lo lắng. Không biết nên quát mắng con hay nên động viên và giúp con như thế nào đây? Rồi Bảo bình tâm lại kể cho tôi đầu đuôi câu chuyện, rằng con nhận biết mình giới tính lệch lạc từ khi nào? Bảo kể”

dong-tinh

Trong một lần chơi trò chơi, ai thua phải hôn môi bạn cùng giới, rồi anh bạn chung lớp hôn, đó là lần đầu tiên có người chạm đến trái tim con. Sau đó, con luôn chụp ảnh lén người bạn trai này, về nhà đem ra ngắm”. Con nói trong lớp ai cũng đều biết con là gay duy chỉ con vẫn ngoan và học giỏi cũng là do bố mẹ quá vô tâm nên không biết con mình có vấn đề về giới tính.

Trong cái xã hội mà giới tính lẫn lộn thế này, tôi không sợ người khác dèm pha, hay dè bỉu mà trong giây phút này tôi lo sợ về tương lai của con. Rồi con sẽ sống tháng sau này như thế nào với giới tính thật của mình? Và rồi tôi không biết nên nói với chồng tôi như thế nào để anh hiểu và thông cảm cho con. Dù cố gắng để nghe câu chuyện của con nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện “ngược đời” này. Tôi ngỏ ý hỏi:

– Mẹ muốn gặp bạn Minh con nghĩ thế nào?

– Không được?

– Tại sao? Mẹ chỉ muốn biết anh bạn của con là người thế nào thôi?

– Anh ấy là người rất tốt, hiện là kiến trúc sư cho một công ty lớn. Anh ấy rất thương và quan tâm đến con. Chúng con đang rất hạnh phúc.

Nghe con nói đến đây, tôi nhói lòng. Tôi vẫn nhất quyết gặp mặt cho bằng được cậu bạn của con để nói chuyện. Một hôm sau buổi làm, tôi lén đi theo con và anh bạn kia, và tôi biết được địa chỉ nhà của Minh. Hôm sau, xin nghỉ tôi tìm đến nhà gặp bố mẹ Minh và kể sự tình về chuyện của hai đứa. Nghe xong chuyện mẹ Minh cũng bật khóc và nói:

– Gia đình tôi chỉ có mình nó. Bình thường nó ngoan ngoãn, được nhận vào công ty lớn, kiếm được tiền nên vợ chồng tôi cũng vui lắm. Những tưởng …. Ai ngờ…

Rồi chúng tôi bàn kế hoạc để ngăn cản hai đứa qua lại với nhau. Chúng tôi đều đơn giản nghĩ rằng tuổi trẻ bồng bột, rồi chúng nó sẽ nhanh quên nhau thôi. Nhưng đâu ngờ….

Chiều hôm đó, Bảo từ trường trở về nhà với ánh mắt nhìn tôi đầy căm phẫn và uất ức. Không nói lời nào, Bảo lên phòng đóng sập cửa lại, im lặng trong phòng. Tôi nghĩ là con đang đóng cửa để suy nghĩ rồi con sẽ nhanh bình tâm lại thôi. 

tuyet-vong

 Mãi đến chiều tối vẫn không thấy con mở cửa, xuống nhà ăn cơm. Tôi vội vàng lao lên phòng mở toang cửa con chạy vào. Trước mắt tôi là hình ảnh đứa con thơ dại đang nằm bất động trên giường, thuốc ngủ rơi đầy xuống đất. Tôi hoảng sợ gọi hàng xóm, lay con dậy. Nghe tiếng kêu thất thanh hàng xóm chạy vội sang nhanh chóng đưa Bảo đi cấp cứu.

Bác sĩ nói may là phát hiện sớm không thì khó cứu được tính mạng. Nhìn con nằm đó, thoi thóp trên giường bệnh, đang thở bằng oxy mà tim tôi đau thắt lại. Tôi trách mình đã quá vô tâm, tàn nhãn, con đã tin tưởng đem chuyện thầm kín chia sẻ để được giúp đỡ mà tôi lại hại con.

Tôi có gọi cho Minh và mẹ Minh, hai người tức tốc chạy đến bệnh viện. Minh vẻ mặt lo lắng, đau buồn, còn mẹ Minh im lặng mắt buồn rười rượi. Đó là một buổi chiều ảm đảm. Biết tin con cấp cứu, chống tôi vội tức tốc vào viện, anh trách mắng tôi vô tâm, không cho anh biết chuyện sớm. Rồi khác với những gì tối lo lắng anh trấn an con mau chóng bình phục. Và cũng không quên an ủi con” Con yên tâm dù con có giới tính gì bố mẹ vẫn luôn thương yêu và ủng hộ con. Luôn ở bên con giúp đỡ khi con cần. Mau chóng bình phục con nhé. Bố rất yêu con”. Nghe những lời này của chồng, tôi ứa nước mắt. Có lẽ chính tôi mới là người nghiêm khắc và cổ hủ chứ không phải là anh. Tôi sẽ phải thay đổi suy nghĩ và phải chấp nhận giới tính thật của con. Vì suy cho cùng đó không phải là lỗi của con.

gia-dinh

Tags:

Bài viết liên quan