Nhìn vết sẹo thiêng liêng do ca sinh để lại, bao kỷ niệm ùa về với mẹ như chỉ mới ngày hôm qua. Mẹ gọi con bằng cái tên yêu thương “Cô bé sinh ra từ vết sẹo mổ”.
Co be sinh ra tu vet seo mo

(Ảnh minh hoạ)

“Mẹ đi nhàm ngoan nhá!” – con thơm mẹ và lon ton đi vào lớp. Mẹ khẽ mỉm cười, thời gian như một cái chớp mắt, ngày nào con bé xíu xiu mà giờ đã biết thưa mẹ đi học. Bất chợt mẹ nhớ về cái ngày đặc biệt, ngày chào đón con ra đời.

Ngày đó, trên đường đi làm về, mẹ chạy xe trúng ổ gà, về đến nhà mẹ bỗng thấy nước ối chảy ra nhiều, từng đợt một. Theo dự sinh thì vẫn chưa đến ngày con chào đời. Bố cuống cuồng lo chuẩn bị giỏ đồ rồi gọi tắc xi. Bà ngoại đang ở xa cũng vội vàng bắt xe về ngay trong đêm với mẹ.

Bố mẹ vào viện, chờ làm thủ tục khám, nước ối vẫn chảy nhiều, rồi mẹ được đưa vào phòng chờ sinh, cách ly với bên ngoài. Bác sĩ dặn mẹ nằm chờ, cứ khoảng 1-2 giờ cô y tá lại vào đo tim thai. Đêm ấy là đêm dài nhất trong cuộc đời mẹ. Mẹ chỉ liên lạc được với bố con qua điện thoại, bố bảo mẹ cố gắng lên, bố đang ở bên ngoài chờ, mẹ khóc rồi lại chờ đếm thời gian cô y tá vào đo tim thai. Nước ối vẫn chảy, mẹ bắt đầu hoảng loạn, mẹ sợ, sợ mơ hồ một điều không hay, mẹ vội đặt tay lên bụng thì thầm “con gái của mẹ cố lên”, như cảm nhận được lời mẹ, con khẽ đạp vào thành bụng.

Sáng hôm sau, nước ối vẫn tiếp tục chảy, mẹ được chuyển vào phòng sinh, bác sĩ thông báo con đã quay đầu nhưng tử cung không mở nên mẹ phải tiêm thuốc kích thích sinh. Truyền nước, tiêm thuốc, từng cơn đau bắt đầu, quặn thắt, từng cơn một, chiếc đồng hồ trước mặt mẹ tích tắc nhích chầm chậm, từng phút một. Suốt 6 tiếng đồng hồ, tử cung chỉ mở được 2 phân. Đau đớn, mệt mỏi, mẹ ngất đi vì kiệt sức. Đồng hồ chỉ 15 giờ, mẹ chỉ nghe loáng thoáng tiếng bác sĩ “Giục sinh thất bại, mổ cấp cứu”. Tiếng xe đẩy, tiếng chạy rần rật, cái nắm tay thật ấm của bà và bố, tiếng dao kéo lách cách, tiếng hỏi han của bác sĩ mổ… rồi mẹ ngất lịm.

Mẹ thấy mình đi vào vùng trời trắng xóa, mẹ đi mãi, đi mãi, xung quanh mẹ không có ai, rồi mẹ thấy một em bé thật xinh, nhìn mẹ cười thật tươi, đúng lúc đó mẹ bừng tỉnh bởi tiếng “oe oe” thật lớn; mở mắt, nghe cô y tá thông báo “Con gái, 2,6 ký nhé chị!”. Mẹ cố gượng dậy nhưng người cứng đơ, thuốc tê vẫn chưa hết, cô y tá đặt con gần mẹ, nước mắt mẹ chảy dài, ấm nóng. Cuối cùng, mẹ cũng đã gặp con. Con gái mẹ xinh như thiên thần, đôi tay nhỏ xíu khẽ chạm vào mặt mẹ, cái miệng nhỏ hình trái tim giống hệt bố, đôi mắt trong veo nhìn mẹ. Con nhoẻn miệng cười thật tươi với mẹ, đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời mẹ. Lúc ấy, mẹ cứ tưởng mình đang sống trong một giấc mơ.

Bây giờ con đã hơn 2 tuổi, nhưng mỗi khi nhớ về ngày con chào đời, nhìn vết sẹo thiêng liêng do ca sinh để lại, bao kỷ niệm ùa về với mẹ như chỉ mới ngày hôm qua. Mẹ gọi con bằng cái tên yêu thương “Cô bé sinh ra từ vết sẹo mổ”. Từ khi có con, căn nhà nhỏ trở nên rộn rã và hạnh phúc hơn, mẹ cảm ơn cuộc đời đã đưa con đến bên mẹ. Chăm sóc con, mẹ mới nhận ra rằng làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời nhất, con gái ạ. Dù sinh mổ và thiếu tháng nhưng con rất hoạt bát, ngoan ngoãn và thông minh. Mỗi khi thấy vết mổ của mẹ, con sờ, cười và bảo “Ngày xưa, con ở trong vết mổ này, mẹ nhỉ!”, rồi cười giòn tan. Con luôn thể hiện mình là một cô bé rất giàu tình cảm và lòng yêu thương. Thấy mẹ làm gì con cũng lăng xăng phụ mẹ. Sáng, mẹ đi làm không kịp ăn sáng, mở giỏ ra thấy mấy bị bánh Goute con bỏ vào lúc nào không biết. Tối trước khi đi ngủ con xoa lưng mẹ và chúc mẹ ngủ ngon; con cùng mẹ chăm sóc chậu mai vàng để Tết đem tặng bà ngoại, v.v.. Mẹ chỉ có một mong ước duy nhất, đó là con gái của mẹ ăn mau chóng lớn, thật ngoan, khỏe mạnh và thông minh.

Mẹ yêu con nhiều vô cùng, cô bé sinh ra từ vết sẹo mổ của mẹ.

Tags:

Bài viết liên quan