Vậy là một mùa đông nữa lại về. Đây là lần thứ hai trong đời mẹ thấy tuyết rơi. Con yêu, năm nay tuyết rơi nhiều, ngồi trong nhà nhìn tuyết trắng cả vùng trời nhưng lòng mẹ bình yên lạ, không còn cảm giác nhớ nhà và buồn đến rơi lệ như khoảng thời gian này năm trước. Con biết tại sao không? Là vì con đó, con gái yêu ạ, vì con đang cười với mẹ khi mẹ chỉ con xem tuyết.
Thời gian nhanh thật, nhớ ngày mẹ biết con “xuất hiện” trong cuộc đời mẹ, con chính là “kẻ thứ ba” mà cha mẹ luôn hoan nghênh! Rồi chín tháng mười ngày với bao sự khó chịu vì mùi thực phẩm làm mẹ ói, những cú đạp, những cơn đau… Cha con rất lo lắng khi con làm mẹ mệt, khó thở. Khi sinh con, mẹ nghĩ rằng mình sẽ chết cho con được sống. Lúc con oe oe, mẹ tự nhiên rơi nước mắt và cha con cũng vậy, con bé xíu, đỏ tươi và khóc rất to. Lúc đó chỉ có bác sĩ và y tá cười, mẹ, cha và con cùng nhau khóc.
Ngày con biết “o, e, a” những điều vô nghĩa, biết tự lật, rồi khi con cười… mẹ cảm thấy trên đời này mẹ không cần gì nữa. Cha con ngày nào đi làm rảnh hay tối về đều coi hình con, những video của con và cha con cười một mình. Con yêu! Ruby chính là viên hồng ngọc và mẹ hay đùa với con là người ta có viên ruby nhỏ xíu còn mẹ có “cục” ruby gần chục ký (tính đến thời điểm hiện tại).
Ruby à! Cha mẹ không biết là đã làm gì tốt mà ông trời cho con đến làm con của cha mẹ. Cha mẹ cũng không có gì và cũng không biết phải cho con những gì vì tất cả là của con và cha mẹ chỉ có con mà thôi.
Ruby ơi! Cha mẹ ước có một ngày con đọc được những dòng chữ này và cha mẹ mong con tin rằng: dù cuộc đời này đầy sóng gió, dông tố, vô vàn khó khăn thì con sẽ mãi không cô đơn bởi vì cha mẹ mãi mãi bên con, trái tim của cha mẹ luôn hòa cùng nhịp đập của con.
Tình yêu cha mẹ dành cho con giống như tuyết trắng ngoài trời luôn thuần khiết. Và dù con chỉ thấy tuyết vào mùa đông nhưng ở đây mùa đông tuyết rơi là điều hiển nhiên và bất diệt.
Cha mẹ hôn con.