Tôi sinh trưởng trong một gia đình vô cùng khó khăn, ba mẹ đầu tắp mặt tối bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, quanh năm ngày tháng mà vẫn không đủ ăn. Học xong cấp 3, đỗ vào một trường đại học có tiếng trên thành phố nhưng không có tiền học đại học nên tôi xin vào một trường trung cấp tối đến đi làm, ban ngày kiếm tiền đi học.
Người ta thường nói những đứa trẻ vốn dĩ thiệt thòi, sẽ có cái gì đó được ông trời bù đắp hơn những bạn cùng trang lứa quả thật không sai. Bởi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lại là chỉ cả nên tôi đảm đang, tháo vát và khéo léo hơn hẳn con gái thành phố. Đây chính là điểm mạnh mà con trai chốn thị thành thích mê.
Suy nghĩ thoát nghèo luôn hừng hực cháy trong lòng, vì vậy tôi luôn ngầm đặt điều kiện đàn ông đến với mình phải là những người giàu sang, có thể lo lắng cho cuộc sống của mình và cả gia đình mình. 10 năm bon chen nơi đất khách quê người, quen không biết bao nhiêu đàn ông cuối cùng những mối tình ấy cũng kết thúc bởi vòng xoáy tình – tiền.
Tôi đã đi qua những vết thương lòng khó có thể lấp đầy – Ảnh minh họa
Tôi năm nay 28 tuổi, xinh đẹp và giỏi giang – cái tuổi đã đến lúc cần một mái ấm gia đình, cần một người đàn ông để dựa vào những khi yếu mềm, cô độc. Quen anh trong lần gặp gỡ công ty đối tác, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh lúc đó là một chàng trai điềm đạm, lịch sự. Quyết tâm chinh phục anh bằng sự khéo léo của mình sau vô số những buổi hẹn hò cùng nụ hôn cháy bỏng… tưởng rằng “cá đã cắn câu”, nào ngờ trong một đêm say khướt, anh bước vào nhà, quỳ sụp xuống chân tôi và thút thít: “Anh xin lỗi, anh là một thằng gay!”
Tôi không nhớ rõ mình đã khóc bao nhiêu, vượt qua giai đoạn đau khổ đó bằng cách nào… Thế nhưng, hơn 3 tháng sau chúng tôi chính thức làm lễ cưới với sự có mặt của đầy đủ gia đình hai bên và bạn bè, đồng nghiệp. Mất niềm tin vào đàn ông, tôi giao phó cuộc đời mình cho một thằng gay. Tất cả mọi người không ai hay biết bí mật động trời này, bản thân tôi tuy không thề non hẹn biển nhưng cũng ngầm hứa hẹn đây sẽ là bí mật sống để bụng chết mang theo.
Đám cưới của tôi , một ngày thực sự hạnh phúc – Ảnh minh họa
Trong khi bạn bè sống chết vì tình yêu rồi lại đua nhau li dị thì tôi và người chồng gay của mình cho đến nay là 2 năm rồi, cuộc sống vẫn rất yên ấm, an vui. So với những người phụ nữ may mắn lấy được chồng giỏi, chồng yêu thì hôn nhân của tôi có thể bị coi thường. Thế nhưng, so với phần đông phụ nữ kém may mắn bởi chồng ngoại tình, rượu chè, vũ phu… thì tôi nghĩ cuộc hôn nhân mà mình lựa chọn đúng là một “thiên đường” vì chồng tôi không những giỏi giang, kiếm được nhiều tiền mà còn cư xử rất khéo léo, đúng mực. Tôi mãn nguyện tất cả những điều có ở người đàn ông này.
Buổi tối trước mỗi khi đi ngủ, chúng tôi thường chỉ ôm nhau vào lòng và dành cho nhau những nụ hôn phớt nhẹ trên trán. Đối với một người phụ nữ đã bị phụ bạc quá nhiều thì có một cánh tay êm ấm để tựa vào, như thế này quả thực rất hạnh phúc. Tình dục không phải là cái kết của tình yêu. Chúng tôi dự định vài năm nữa, sau khi tiết kiệm tiền đủ để mua một ngôi nhà khang trang, có một tài khoản ngân hàng dư dả sẽ tính đến việc xin con nuôi. Ở hiền gặp lành, dù hôn nhân không trọn vẹn nhưng tôi luôn tin sẽ có những điều tốt đẹp đến với cuộc sống này. Cám ơn ông trời đã cho tôi được gặp anh, một thằng gay tử tế!