Ngày nghỉ, đang đi nhậu với đám chiến hữu thì chuông điện thoại reo, là vợ gọi. Cúp máy xong đám bạn ngà ngà men say quay sang khiêu khích: “Thôi, về lẹ nấu cơm cho sư tử đi kẻo mụ tới đây tấn công thì nguy hiểm vô cùng ”. Tôi chẳng nói gì, chỉ cười thôi. Vợ tôi là giáo viên mầm non, và trong mắt tôi, cô ấy là một người vợ, người giáo viên tốt nhất trên đời.
Tôi quen và yêu vợ trong thời gian nàng đi thực tập ở trường mầm non gần nhà, vào một hôm chị gái có buổi họp đột xuất, tôi đi đón cháu thay chị. Ngày còn thanh niên ham đá banh, cháu gái 5 giờ tan học mà mãi tận 6 giờ cậu mới tới đón. Bước vào lớp học khi trời đã nhá nhem tối, nhìn xung quanh chẳng còn ai ngoài cô giáo đang ẵm cháu trên tay ngủ ngon lành. Giây phút nhìn thấy người con gái ấy, tôi hạ quyết tâm phải cưới bằng được nàng.
Nhờ sự trợ giúp của chị gái, tôi nhanh chóng có được số điện thoại của nàng. Khác với những cô chân dài từng quen trước đây, cô giáo bé nhỏ của tôi tuy “chân ngắn” nhưng tính cách vô cùng thú vị. Môi trường sư phạm tạo cho nàng nét dịu dàng, công – dung – ngôn – hạnh đậm chất con gái Việt Nam. Lấy vợ được hai năm, tôi từ “công tử bột” trở thành người đàn ông hoàn hảo của gia đình lúc nào không hay.
Có vợ là có tất cả
Dạo gần đây thông tin về bạo lực học đường rầm rộ quá, thương cho những đứa trẻ kém may mắn gặp phải cô giáo không có tình người. Có lần, tôi trêu vợ: “Vợ vẫn bảo là thích được lên tivi, thích làm người nổi tiếng… Giờ có cơ hội rồi đó, vợ thử một lần đi”. Cứ tưởng như vậy sẽ khiến nàng tức điên, nào ngờ vợ nói một câu làm cả đời tôi tâm phục khẩu phục: “Mình đối xử với mấy đứa nhỏ bằng cái tâm, chúng nó cũng đáp lại bằng cái tình. Đừng nghĩ con nít không hiểu chuyện, chúng nó cảm nhận được hết đấy!”
Vợ tôi yêu thương và tận tình với học trò không khác gì con mình – Ảnh minh họa
Không phải chỉ riêng với học trò, ngay cả gia đình chồng cũng chưa một lần tìm ra cái cớ để la mắng vợ vì vợ đối nhân xử thế khéo quá, cái tâm vợ tốt với mọi người quá…
Dưới chồng có cả trăm nhân viên, ra ngoài xã hội hùng hổ bao nhiêu thì về nhà nhìn thấy vợ, chồng lại thấy mình yếu mềm như con mèo bấy nhiêu. Vợ hay gọi chồng là “học trò già”. Vợ bảo đàn ông thực chất cũng giống như một đứa trẻ, chỉ khác học trò của nàng ở chỗ chồng là trẻ sống lâu năm. Mà trẻ con thì chiều quá đâm hư, ngăn cấm quá cũng không được… Không biết vợ có áp dụng cách dạy học trò vào chồng không mà chồng thấy mình lúc nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời và thần tượng vợ y hệt như đám học trò vậy.
Lấy được vợ giáo viên, tôi sung sướng biết bao khi đi nhậu với bạn bè chẳng bao giờ phải chịu cảnh bẽ mặt trước đám đông, thỉnh thoảng cuối tuần còn được dẫn bạn về nhà, tận tay vợ nấu những món thơm lừng phục vụ. Thời gian vợ sinh bé Bi, mẹ chồng sợ con dâu vất vả tính thuê người giúp đỡ nhưng vợ cứ gạt đi, muốn tự mình cáng đáng mọi việc. Bản năng là một người mẹ, cộng thêm nghề nghiệp là giáo viên nên tuy mới sinh con đầu lòng nhưng vợ còn chăm con khéo léo hơn cả mấy bà đồng nghiệp sồn sồn cùng cơ quan chồng. Bé Bi năm nay mới 3 tuổi thôi nhưng được mẹ uốn nắn từ nhỏ nên ngoan ngoãn vô cùng. Đi nghỉ mát, tiệc tùng hay bất cứ đâu chồng cũng muốn đưa vợ con đi theo. Cái cảm giác được mọi người tấm tắc khen vợ đẹp, con ngoan nó làm chồng hãnh diện lắm, vui mừng lắm vợ biết không?
Vợ đẹp con ngoan, lúc nào tôi cũng cảm thấy hãnh diện – Ảnh minh họa
Một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi, vợ cũng không phải là siêu nhân nhưng sao vợ làm được nhiều việc quá trong khi chồng chỉ ngồi văn phòng, họp hành, hết giờ làm việc cắp cặp đi về? Buổi sáng lúc chồng con còn đang say giấc, vợ đã dậy chuẩn bị nấu đồ ăn sáng thơm lừng. Chồng ăn uống no say rồi mở tủ kiếm đồ đi làm, bộ đồ nào cũng phẳng phiu, thơm phức mùi comfort.
Chồng tan sở sớm hơn vợ nên chỉ việc tạt qua siêu thị mua đồ, 30 phút sau khi vợ đi làm về, ra khỏi phòng tắm bao giờ chồng cũng thấy trước mắt là mâm cơm nóng hổi, thơm lừng. Nhiều khi một mình chồng cứ ngồi ngẩn ngơ, suy nghĩ vu vơ rằng những người trúng số độc đắc, không biết họ có hạnh phúc bằng mình không nhỉ? Đàn ông lấy được vợ giáo viên đúng là sướng như tiên, không bao giờ phải ân hận.