Mẹ&Con – “Băm” mấy tuổi đầu mới lấy được vợ, ai cũng mừng cho anh Toàn. Nhất là, cô vợ tuổi hăm bảy, không quá xinh nhưng bắt mắt, dễ nhìn, lại tháo vát, giỏi giang, nghe đâu một tay quán xuyến cả “cơ đồ”, giúp đỡ chồng hết mực.

Thế nhưng, vài tháng sau ngày cưới, bạn bè gặp anh, chưa kịp trêu đã nghe anh thở dài, chép miệng bảo ngay: “Sợ lắm! Vợ… dữ như cọp ấy. Cả nhà chả ai dám hó hé với cô ấy. Nhưng được cái, cô ấy giỏi giang và tốt tính, rất biết lo toan cho mọi người. Thôi thì trời bắt có vợ dữ, được cái này mất cái khác. Đành phải chịu thôi!”.

Sắc sảo như… Vương Hy Phượng!

Ai từng xem qua bộ phim Trung Quốc nổi tiếng Hồng Lâu Mộng, chắc hẳn không thể nào quên được hình ảnh Vương Hy Phượng: Một nàng dâu trẻ trung, gánh vác trên vai cả “đại gia tộc”, quán xuyến, thu xếp tất cả mọi thứ đâu vào đấy. Người hầu từ trên xuống dưới đều phải răm rắp nể sợ. Đến cả mẹ chồng, chồng hay các dì các mợ trong phủ đều phải nhường nhịn nàng đôi ba phần. Thế nhưng, Vương Hy Phượng không chỉ nổi tiếng vì đẹp, vì sắc sảo thông minh, giỏi giang vén khéo mà còn nổi tiếng vì… dữ! Nàng dữ đến mức những lời nói ra đều có thể làm khiếp vía hết những người ăn kẻ ở trong nhà, trách phạt thẳng thừng, sẵn sàng “xuống tay” không khoan nhượng với cả những nàng thiếp “léng phéng” của chồng.

Từng xem và từng… sợ với một nàng Vương Hy Phượng như thế, nhưng cuối cùng, Quang Bảo – chàng kỹ sư nổi tiếng hiền lành – không hiểu sao mình lại cưới được người vợ… “một chín một mười” cùng nhân vật bị gọi đùa trong phim là Phượng “ớt” kia. Trúc, vợ anh, thu hút anh ngay từ ngày đầu với cái vẻ sinh động, thông minh. Cô biết cách làm anh cười, khiến anh cảm thấy như bị “hút hồn”. Với những cô gái nhu mì khác, cả buổi đi chơi, do Bảo cũng nhát nên hầu như hai người chỉ… bẽn lẽn nhìn nhau. Nhưng với Trúc, mọi việc đều khác hẳn. Mỗi buổi gặp mặt là mỗi lần Bảo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì sự hiểu nhiều biết rộng, cách ứng biến giỏi giang. Hai người đi chơi bị công an phạt, chỉ 5 phút nghe Trúc “liến thoắng” là anh công an đã cười, chỉ nhắc nhở rồi cho đi. Bị người bạn làm chung gạt mất vài triệu đồng, anh ấm ức kể cho Trúc nghe, chẳng hiểu cô làm cách nào mà chỉ vài ngày sau, gã bạn kia đã… xanh mặt mang tiền vào trả đầy đủ cho Bảo cả.

Chừng ấy thứ khiến anh như bị “thôi miên”. Thế nên, chỉ 6 tháng sau khi quen, đi chơi với nhau ngày Valentine, nghe Trúc… nửa đùa nửa thật bảo rằng: “Thôi cưới ai cũng vậy, anh cưới em, em cảm ơn!!!”, Bảo “choáng váng” mất mấy ngày, cuối cùng thì… nên chồng nên vợ cùng Trúc thật! Nhưng chỉ nửa năm sau ngày cưới, khi men say đã giảm dần và những va chạm cuộc sống lộ ra, Bảo mới bắt đầu… ngán với cái sự “dữ” của vợ.

Vo du

(Ảnh minh họa)

“Cô ấy không bao giờ chịu thiệt. Trong tự điển của cô ấy, có lẽ không hề tồn tại chữ nhường nhịn hay bỏ qua. Đi xe ngoài đường, chỉ cần lỡ va quẹt một cái là thôi rồi, mặc cho tôi cố gắng thuyết phục, bảo cô ấy là đi đi, không sao, xe chỉ bị trầy xước nhẹ, có bao giờ cô ấy chịu nghe đâu. Cô ấy sẽ phùng mang trợn mắt cãi đến cùng với người kia, đến khi nào người kia chịu xin lỗi, bồi thường tiền mới thôi. Thắng thì thắng thật đấy, nhưng không ít lần tôi đỏ mặt khi nghe người đi đường xầm xì bảo nhau phụ nữ gì đâu mà… đanh đá khiếp!”, Bảo kể.

Mà đã hết đâu! Dữ với người ngoài đã đành, những cô vợ “dữ” có thể sử dụng miệng lưỡi chua ngoa, sắc như dao để làm… tối tăm mặt mũi cả những người trong gia đình, kể cả với chồng. Không ít anh sau thời gian sống với vợ “dữ”, có chuyện “cơm phở” bên ngoài. Người ở ngoài kia có khi chả có gì hơn so với đối tượng “ở nhà”, từ vóc dáng, ngoại hình, đến độ quán xuyến giỏi giang. Có chăng cái hơn duy nhất là… hiền! Khang – một anh chồng lỡ có “phòng nhì”, tìm đến với chuyên gia tâm lý thở dài: “Thật ra, tôi không có ý bỏ vợ vì cô ấy chu đáo lắm, giỏi và biết lo cho gia đình. Cái gì giao cho cô ấy rồi, tôi cũng yên tâm. Sự nghiệp của tôi ngày nay, nói cho công bằng cũng có một phần lớn sự hỗ trợ đằng sau lưng của cô ấy. Thế nhưng, có lẽ vì cô ấy… dữ quá, nên bao nhiêu cảm xúc cứ trôi tuột đi đâu mất. Đàn ông vốn là phái mạnh, nhưng với một người vợ mà mình biết chắc rằng chẳng ai dám làm gì cô ấy thì cái cảm giác muốn chở che kia tan biến đi đâu mất hết rồi. Đến khi gặp… “vợ nhỏ” của tôi sau này, cô ấy hiền lắm, cái gì cũng yếu đuối, rụt rè. Ngay cả cách cô ấy bày tỏ tình cảm với tôi cũng bẽn lẽn, rất thương. Có vậy thôi mà tôi điêu đứng, đổ liêu xiêu ngay. Thật ra, vẫn biết làm thế này là có lỗi với vợ mình, nhưng cảm xúc mà, nhiều khi không điều khiển được!”.

Giấu… “dữ”, khó không?

Thời buổi vợ chồng đều phải chung lưng đấu cật, phụ nữ không còn ru rú ở nơi đằng sau chái bếp, nên anh chồng nào cũng hiểu lợi ích của một người vợ sắc sảo, khôn ngoan. Thậm chí có anh vẫn đùa: “Con gái ngây thơ, hiền lành quá thì chỉ để dành… yêu thôi, chứ lấy vợ mà vợ hiền như bụt như vậy cũng mệt!”. Thì đấy, thông thường cái “dữ” hay đi cùng với sắc sảo, thông minh, với những ứng xử “uy nghi”, đầy lý trí khiến người khác phải sợ, phải nể vì. Những tố chất đầy nam tính ấy của “bóng hồng” sau lưng có thể giúp người đàn ông rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Đặc biệt, với các anh chồng sinh ra với bản tính lành như đất thì có được người vợ hơi sắc sảo một chút thấy vậy mà lại hay.

Tuy nhiên, nói đi phải nói lại. Đàn ông vốn tính… tham lam. Muốn có sự nghiệp, muốn có vợ hậu thuẫn, hỗ trợ chung tay kinh tế đã đành, đàn ông – bất kể tính cách thế nào – lại vẫn muốn giữ vững “quyền uy”, vẫn muốn thể hiện cái bản năng sâu thẳm của mình, ấy là được chở che, bảo bọc, được cảm thấy mình thật “anh hùng” khi giúp cho vợ việc này việc khác, thể hiện rõ bản lĩnh nam nhi.

“Cho nên một lời khuyên không bao giờ thừa với phụ nữ là đừng bao giờ để chồng phải thấy hết cái… dữ, cái sắc sảo của mình. Bỏ qua chuyện tranh luận dữ tốt hay hiền tốt, tôi xin bảo đảm rằng có hỏi 100 ông chồng, thì 100 ông vẫn thấy mình dễ rung rinh trước một người phụ nữ… nữ tính, hiền lành. Thành ra đừng cái gì cũng phải được phần hơn! Lạ thế đấy. Giữa hai người phụ nữ đang cãi nhau, chỉ cần một người tỏ ra nhẫn nhịn, khóc, cúi mặt, còn người kia lời nói như có dao, mặt nghênh lên trong tư thế chiến thắng, bạn thử hỏi một người đàn ông xem anh ấy sẽ dễ cảm thấy mình… muốn bênh vực, muốn đứng về phía người nào hơn? Biết tâm lý đàn ông như thế nên đừng dại mà bộc lộ hết mọi sự bách chiến bách thắng của mình ra! Có thể bạn thắng ngoài đời, nhưng sẽ “thua” trong mắt chồng, trong tình cảm của chồng là vậy!”, chuyên gia tâm lý Trần Thị Minh Hạnh (tổng đài 1088) thủ thỉ.

Ừ nhỉ! Tất nhiên, đã là thế kỷ 21 rồi, bạn cũng chẳng cần phải giữ mãi một vẻ non nớt, ngây thơ, hiền lành quá mức làm gì! Một người phụ nữ giỏi giang, tháo vát rất đáng được ngưỡng mộ, nể vì. Nhưng, lời khuyên của chuyên gia tâm lý Minh Hạnh hẳn sẽ không thừa: “Lời nói nhẹ nhàng, mềm mỏng, cư xử nữ tính bao giờ cũng sẽ là lạt mềm cột chặt, sẽ khiến người khác tâm phục khẩu phục hơn. Nhất là trong ứng xử ở gia đình, người vợ càng biết cách nhu mì, càng biết khéo léo giấu bớt độ sắc sảo như… dao của mình lại càng dễ giữ gìn được tình cảm yêu thương của chồng. Bởi vì, muôn đời đàn ông vẫn là đàn ông, phụ nữ vẫn là phụ nữ!”.

Người vợ càng biết cách nhu mì, càng biết khéo léo giấu bớt độ sắc sảo như… dao của mình lại càng dễ giữ gìn được tình cảm yêu thương của chồng.

Tags:

Bài viết liên quan