Chiều cuối tuần, bạn bè đi chơi hết. Anh nằm trong phòng, ôm cuốn sách mà tâm trí cứ bay đâu đâu. Những tháng ngày miệt mài học hành ở đây không cho anh nhiều cơ hội nghĩ về em. Chỉ đến cuối tuần, thong thả đi dạo trên những con đường, có lúc đứng tần ngần trước những cánh đồng oải hương tím ngắt, tít tắp tận chân trời, anh mới nhận ra rằng nỗi nhớ chỉ tạm “ngủ quên” đâu đó trong lòng, để chờ dịp mà dâng lên, đầy ắp.
Sắp 20/10 rồi. Ngày em vẫn đùa là “mỗi năm được 24 tiếng đồng hồ… mè nheo, nhõng nhẽo”. Ngày mà 4 năm trước, anh ngập ngừng gửi đến em một đóa hoa hồng, thay cho lời muốn nói, bắt đầu một hành trình của những yêu thương.
Trong email từ phương xa, thỉnh thoảng em vẫn trầm trồ trước bức ảnh về những cánh đồng hoa Provence anh gửi em xem. Em thật thà: “Anh sướng quá! Ước gì em được ở đó, giữa những luống hoa tuyệt vời ấy nhỉ…”. Những lúc ấy, nỗi nhớ em trong anh dâng lên nhiều lắm.
Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, tự nhủ với riêng mình: “Giá mà em biết rằng anh không… sung sướng nhiều như em nghĩ. Rằng mỗi khi ngắm những cánh đồng hoa ở đây, anh luôn nhói tim nhớ đến một cô bé rất yêu hoa ở quê nhà. Rằng anh vẫn luôn nghĩ thầm, phải chi có cả em nữa, trong chiếc váy trắng tinh, ôm trong tay những bó hoa tươi ngan ngát mùi hương thuần khiết chạy tung tăng cạnh anh, như thế thì mới đúng là… sướng chứ!”.
Gần 20/10, tự dưng anh rất nhớ em. Nhớ năm ngoái, khi còn ở Việt Nam, em nâng niu trên tay những đóa hồng anh tặng. Không biết năm nay, xa xôi thế này, làm sao có thể gửi về cho em một chút hương theo gió? Bước chân đưa anh dọc theo những cửa hàng nhỏ xinh ven đường. Cầm lên một túi hoa khô, anh cũng nghĩ đến em. Cầm lên một tấm thiệp với con số 20/10 uốn lượn, anh cũng nghĩ đến em. Cuối cùng thì anh dừng lại ở bộ quà tặng mỹ phẩm thiên nhiên nhỏ xinh.
Cái tên Purité By Prôvence đập vào mắt khiến anh mỉm cười, thân quen quá. Hình ảnh những bó oải hương, những hoa hồng tươi xinh bên ngoài vỏ hộp. Anh chợt lóe lên trong đầu một ý nghĩ: Nếu em nhận được những món quà này từ phương xa, như chút hương anh gửi theo làn gió…? Nếu em nhìn thấy chữ Provence nhiều nhung nhớ ấy? Nếu như em có thể cảm nhận được rằng khoảng cách giữa chúng ta chỉ là những chặng bay thật xa về mặt địa lý, nhưng không hề có khoảng cách nào giữa hai ý nghĩ yêu thương?
Ừ… Mùi hương thuần khiết của hoa sẽ thay cho những tình cảm của anh. Những “đóa hoa hồng” này sẽ không kém phần lãng mạn, sẽ giúp chúng ta như gần nhau hơn, phải không em? Nồng nàn và dịu êm. Ngọt ngào và thanh thoát. Anh ngỡ như có thể nghe mùi hương ấy từ mái tóc em óng ả, từ làn da mịn màng. Anh hình dung ra em, khi đón lấy món quà 20/10 gửi về từ phương xa, để hiểu rằng Provence không chỉ là mảnh đất dịu dàng, thơ mộng, mảnh đất luôn ngan ngát hương hoa. Provence còn là một nơi chốn yêu thương, nơi chứa đựng những nỗi nhớ dịu êm và một tình yêu bền chặt…