Một cô bé 9 tuổi rất lấy làm ngạc nhiên khi phát hiện trong ga-ra nhà mình có một chiếc ô tô cũ được trùm kín mít. Nhà cô bé rất giàu, có những hai chiếc xe hơi đời mới. Thế mà chiếc xe cũ vẫn nằm đó qua bao nhiêu năm. Một lần, tò mò kéo tấm phủ chiếc xe ra, cô bé phát hiện xe có một chỗ móp ngay cửa trước.
Tối hôm ấy, cô liền hỏi bố:
– Bố ơi, sao bố không bán chiếc xe cũ đi?
Người bố liền mỉm cười:
– Vì đó là một vật kỷ niệm, một thứ đã dạy cho bố bài học đáng giá.
– Một bài học ạ? – Cô bé thắc mắc.
– Ðúng vậy. Một hôm nọ, lúc ấy con chưa sinh ra đời đâu, bố đã mua được chiếc xe này. Nó còn mới tinh con ạ. Bố rất hứng khởi nên chạy chầm chậm dọc đường đi. Đột nhiên, bố nghe “bốp” một tiếng. Dừng lại kiểm tra thì thấy xe bị móp ngay cánh cửa trước. Cách đó không xa, có một cô bé trạc tuổi con bây giờ đang giơ tay vẫy bên đường. Cạnh cô bé có một chiếc xe lăn và một cậu bé khác, nhỏ hơn nữa đang ngồi dưới đất. Bố giận vô cùng, chạy về phía cô bé và nghĩ thầm: “Hai đứa nhóc này có chạy đằng trời!”.
– Rồi sao nữa bổ? – Cô bé tròn mắt ngạc nhiên, đầy vẻ quan tâm.
Người bố lặng im một vài giây rồi kể tiếp:
– Thế nhưng bố đã nhầm, con ạ! Cô bé con kia không hề có vẻ muốn chạy trốn. Khi bố đến gần, cô bé nói: “Chú ơi! Xin chú tha lỗi cho cháu, xin chú đừng giận. Chính cháu đã ném viên đá vì có như thế chú mới dừng lại. Cháu buộc phải làm thế vì cháu ra dấu dừng xe đã 3 tiếng đồng hồ mà không ai dừng xe giúp cháu nâng em cháu lên xe lăn. Cháu yếu quá không nâng em nổi. Chúng cháu bị trượt té!”. Bố ngẩn người ra, vội giúp cô bé nâng em đặt vào xe lăn. Con biết không, trên đường về, bố cứ mải suy nghĩ: Sao không ai dừng lại, sao ai cũng thờ ơ, cho đến khi có gì đó “động chạm” đến mình, người ta mới chịu quan tâm? Bố đã giữ chiếc xe lại, như một bài học cho mình, con ạ!
…
Bạn thân mến,
Khi đọc câu chuyện Chicken Soup for The Soul này, có bao giờ bạn thử đặt ra một câu hỏi: Nếu cô bé con trong truyện là… con mình, nếu bé thật sự cần giúp đỡ một điều gì đó và gọi mãi vẫn chẳng ai chú ý đến, thì sao?
Đừng để một đứa trẻ phải chọn cách “ném viên đá” hoặc làm những việc “dại dột” gì đấy, chỉ để bố mẹ và người lớn chú ý đến mình, chỉ để gửi đi một thông điệp: “Xin hãy dành thời gian cho con, xin giúp đỡ con!”. Đó là điều câu chuyện này nhắc bạn!
Hãy lắng nghe nghiêm túc từng suy nghĩ của con! Nếu bé bảo rằng bé sợ đi học, bé lo lắng, bé bất an… bạn đừng phớt lờ nghĩ rằng đó thật là suy nghĩ “linh tinh”!
Con cần bạn lắng nghe, cần bạn quan tâm, cần bạn thấu hiểu bằng trái tim trước khi bé cần đến một “viên đá” và ném đi chỉ để… tìm kiếm sự chú ý và giúp đỡ!