Mẹ&Con - Chị gục xuống bên quan tài chồng. Nỗi đau cào xé khiến chị không thể bật thành tiếng khóc. Cu Bin cứ ngơ ngác lắc lắc tay chị hỏi: “Ba đâu hả mẹ? Mẹ nói đưa con về gặp ba kia mà! Con muốn gặp ba …”. Hỏi chán chẳng thấy mẹ trả lời nó lại nhìn qua bà đang vật vã khóc than mà lạ lẫm. Chồng thương vợ thật lòng sẽ có 6 biểu hiện này... Bị phạt tiền vì... 'dám' tuyên bố ‘không yêu vợ’ “Quan hệ” vợ chồng sau khi có con

Mẹ chồng chị bỗng nấc lên từng tiếng trong điện thoại: “Con vô đi! Nó trông con lắm, dù gì cũng là tình nghĩa  vợ chồng. Chẳng lẽ con bỏ mặc nó ngay cả thời khắc cuối của cuộc đời thế sao?”.

Chị lúc nào cũng răm rắp nghe lời mẹ chồng. Duy cái lần chị biết mình đã sai lầm khi nghe theo lời bà, đó là lần anh dúi chị vào góc nhà, một tay nắm tóc, tay kia đánh túi bụi vào mặt vào bụng chị. Sự việc ấy đã diễn ra lần thứ bao nhiêu rồi, chị không thể nhớ. Chỉ biết kể từ thời điểm anh bị mất việc. Nhưng lần này, mẹ chồng chị không ôm đỡ những đòn đánh cho chị, bà chỉ gào lên:“Mày có chịu buông con dâu tao ra không hả? Cái thằng mất dạy kia!”.Rồi bà khụy xuống, người như lả đi, hai mắt nhắm hẳn lại. Chị đến đỡ mẹ: “Mẹ, mẹ ơi!”. Anh thôi không đánh nữa, hốt hoảng quay lại. Rồi để mặc cho chị đỡ mẹ dậy. Anh ngồi như bất động, đôi mắt vẫn còn đỏ ngàu, mơ hồ ngó xa xăm…

Một buổi trưa đi làm về, chị thấy mẹ đang xếp những bộ quần áo của cu Bin vô một cái giỏ rộng. Bà vuốt từng cái rất tỉ mẩn, kỹ lưỡng. Thỉnh thoảng lại đưa một chiếc lên chặn dòng nước mắt đang rơi. Từ xa, chị đã quan sát thái độ lạ lùng của mẹ. Nhận ra tiếng bước chân quen thuộc, bà quay lại:

– Hân ạ, con là một đứa con gái hiếu thảo lại tốt bụng. Chỉ tiếc thằng con trai mẹ vô phước nên nó không biết nâng niu, quý trọng người vợ mẫu mực như con. Mẹ không nghĩ tới ngày phải xa con, xa cháu Bin đáng yêu của mẹ. Nhưng thà như thế mẹ đỡ đau lòng hơn mỗi khi nhìn con bị nó hành hạ. Con có hiểu cho mẹ không?

Khóc đi, biết đâu sẽ làm vơi bớt khổ đau 6

Nước mắt chị trào ra. Người mẹ mà chưa bao giờ chị nghĩ chỉ là mẹ chồng mình, làm sao mà chị không hiểu mẹ. Từ ngày mới về làm dâu, chị đã nhận được tình yêu thương, đùm bọc rất chân thành của mẹ chồng.

Tình yêu giúp chị vượt qua nỗi đau thể xác một cách nhẹ nhàng. Chị yêu anh. Hay nói đúng hơn cả hai đều có một tình yêu rất đẹp trước khi tiến tới hôn nhân. Tưởng đâu đó đã là nền tảng cho sự vĩnh cửu, nào ngờ… Cu Bin ra đời chưa đầy một năm thì anh bị mất việc. Có làm tiếp vài nơi khác, nhưng mỗi nơi chỉ được vài tháng lại nghỉ. Anh hay uống rượu, mỗi lần về lại say khướt. Anh gục ngay trước cửa nhà, đợi cho chị ra tới anh lảm nhảm: “Anh bất tài lắm phải không em? Anh chỉ là thằng vô dụng nên chẳng thể nuôi vợ nuôi con được”. Hơn ai hết, chị hiểu tính tự  trọng có sẵn trong một người đàn ông. Vì thế mà chị im lặng. Chị hi vọng anh sẽ vượt qua thời gian chán chường này để làm lại từ đầu. Không ngờ càng ngày anh càng uống nhiều. Cả con anh cũng không ngó ngàng tới, suốt ngày anh chỉ biết đến rượu. Chị không nghĩ sự việc lại trở nên trầm trọng như thế, nhất là khi nghe mẹ chồng đề nghị chị nên đi khỏi nhà.

Vậy mà chị đi thật! Trước khi lên xe, chị với lại dặn chú Út: “Em phải quan tâm mẹ nhiều hơn giúp chị. Người già thường hay tủi thân lắm đấy!”. Chú Út rưng rưng nước mắt gật đầu. Thế là chị bồng con đi. Đó phải chăng là lần cuối cùng chị nghe lời mẹ, cũng là lần sai lầm nhất của chị.

Từ hôm mẹ chồng gọi ra báo tin, người chị bần thần cả ra. Suốt ngày cứ đi ra đi vào. Chị vẫn không tin chứng ung thư gan có thể vật ngã anh nhanh đến thế. Anh còn trẻ quá, cái tuổi ba mươi lăm thừa khả năng để người ta làm lại từ đầu. Từng ngày chị vẫn mong chờ điều tuyệt diệu ấy sẽ đến với anh. Khi đó,  chị  trở lại bên anh cùng với tình yêu như thủa ban đầu. Chiều, chị bán tín bán nghi gọi điện về cho chú Út. Chú lập lại với chị một lần nữa cái điều mẹ vừa nói:“Vâng chị ạ, chị vô ngay đi. Anh ấy yếu lắm rồi!”.

Chị thưa chuyện với bố mẹ để vào Nam thăm chồng. Không ngờ bố chị quát lên:

– Mày vẫn chưa biết nhục hả con? Nó hành hạ mày, mẹ nó còn xua đuổi mày như thế chưa đủ sao? Tao cấm tuyệt đối, mày không được đi đâu hết! 

Chị quỳ xuống chân bố mà bật khóc:

– Anh ấy có nỗi khổ riêng mà bố, cả mẹ chồng con nữa, không giống như bố nói đâu!

– Mày còn dám cãi tao hả? Đồ con cái hư thân. Nếu muốn đi mày đi luôn đi, đừng quay về cái nhà này nữa!

Mặc cho thái độ bố gay gắt, chị vẫn quyết định đi.

Khóc đi, biết đâu sẽ làm vơi bớt khổ đau 7

Ngồi chung toa với chị là một phụ nữ còn khá trẻ. Khuân mặt không trang điểm nhưng trông sáng ngời, rạng rỡ. Thỉnh thoảng chị lại đưa điện thoại lên tai, nói rất nhỏ nhẹ những câu từ nghe tha thiết: “Vâng, em không say tàu như lần trước. Cảm ơn anh!”. “Em đã đi qua một cái đèo, mà đèo gì ấy nhỉ. Để em hỏi lại rồi sẽ báo anh!”. Chị đoán ngay đầu dây bên kia chính là chồng của người phụ nữ. Nhất là khi nhìn vào cặp mắt rất trìu mến mỗi khi chị ta nhìn cu Bin. Đánh liều, chị hỏi:

– Chị có cháu bé rồi chứ ạ?

Người phụ nữ tỏ ra rất thân thiện:

– Chưa chị ạ! Anh ấy ở xa nên chúng em chưa thể sinh cháu.

– Hoá ra chồng chị công tác tận trong Nam à?

– Không, anh ấy đi cai nghiện chị ạ!

Người phụ nữ  vẻ như ngại ngùng khi nói ra điều đó. Nhưng lạ thay, trên khuân mặt chị ta vẫn bộc lên một niềm tự hào khi nhắc đến chồng. Dường như xuất phát từ tình yêu.

– Tôi xin lỗi nhé!

– Không có gì đâu chị. Con người ai mà chẳng có lỗi lầm phải không chị. Em tin, chỉ cần em giúp anh ấy vượt qua thời gian này, nhất định chúng em sẽ hạnh phúc bên nhau mãi …

Thành phố hiện ra dưới làn mưa trắng xóa.

Từ xa chị đã nhận ra chú Út trong chiếc áo mưa màu cỏ úa. Cu Bin sợ chú không thấy, nó hét lên: “Bin đây nè, chú Út!”. Chú đưa tay vẫy vẫy rồi đón nó từ tay chị: “Cu Bin lớn thế này rồi cơ à? Cháu của chú bảnh trai thật đấy!”. Chị hỏi vội: “Anh chú …”, nhưng chú Út không nghe, hay cố tình không nghe, chú xách lấy túi đồ từ tay chị, chạy đuổi theo cu Bin. Cái thằng, ngồi trên xe hai ngày chắc nó khó chịu lắm!

Quãng đường phải dắt bộ để vào nhà. Chú quay sang nói với chị: “Có chuyện này chị ạ!”. Quả là óc quan sát của chị không tồi, chị biết ngay phải có chuyện gì đó. Nên chị đã chuẩn bị trước: “Chú nói đi!”. Một cái nhìn chờ đợi và một cái nhìn vẻ như khó khăn khi phải diễn tả cái điều sẽ nói: “Chuyện là … là …”. Bất ngờ có tiếng rượt đuổi của hai người đàn ông, kèm theo tiếng la rất thanh: “Thằng ăn cướp”. Một cú huých tay của gã rất mạnh khiến chị té nhào về phía chú Út, chú đỡ chị lên, lo lắng hỏi: “Chị không sao chứ ạ!”. “Không sao chú à! Nhưng chuyện lúc nãy …”. Chị vừa hỏi đến đó thì có tiếng một phụ nữ gắt gỏng: “Làm ơn né sang một bên cho người ta còn buôn bán chứ!”.

Thì ra chị đang đứng giữa chợ. Nơi đây ồn ào kinh khủng. Những tiếng rao bán, chào mời, ngả giá, cả cã cọ nhau. Tất cả tạo lên một thứ âm thanh tạp nham đến nỗi khó mà phân biệt được nội dung của từng câu chuyện. Người đi chợ cứ phải nhét hết chừng ấy vào tai. Mãi đến gần cuối chợ, chị mới nghe được cuộc đối thoại của hai người lớn tuổi. Một bà cụ đang ngồi phe phẩy đuổi ruồi trước mấy rổ cá khô và một người lụp xụp dưới chiếc dù che mưa đã lủng vài  chỗ: “Đi đâu mưa gió thế này hả cụ?”– bà kia hỏi. Cụ già đang tìm một khoảng trống để nhổ miếng trầu đỏ ao trong miệng, lẩm bẩm đáp lại bằng giọng mỉa mai: “Đi đám ma, cái thằng con bà giáo ở cuối hẻm ấy! Nó chết rồi, uống rượu nhiều quá ấy mà!”

Chị vừa nghe gì ấy nhỉ? Người chị đờ đẫn ra, đất trời như tối sầm lại. Trời ạ, lẽ nào…

Chị gục xuống bên quan tài chồng. Nỗi đau cào xé khiến chị không thể bật thành tiếng khóc. Cu Bin cứ ngơ ngác lắc lắc tay chị hỏi: “Ba đâu hả mẹ? Mẹ nói đưa con về gặp ba kia mà! Con muốn gặp ba …”. Hỏi chán chẳng thấy mẹ trả lời nó lại nhìn qua bà đang vật vã khóc than mà lạ lẫm.

Chú Út quỳ bên cạnh chị, nói rất khẽ :

“Anh ấy trước lúc chết muốn được nhìn mặt chị với cu Bin lần cuối. Mãi đến lúc không thể chờ được, anh lại dặn người nhà để cho chị nhìn mặt anh lần cuối. Nhưng … xin lỗi chị vì chứng bệnh của anh ấy nên buộc lòng phải đóng nắp quan tài sớm!”.

Mặt chị vẫn trơ ra, như thể điều đó có gì là quan trọng đâu. Chị cũng không tính đến chuyện vượt qua đoạn đường dài thế này để nhìn anh lần cuối. Chị chỉ có ý nghĩ muốn  được ở bên anh, cùng anh vượt qua cơn đau của chứng bênh ung thư quái ác. Chị tin tình yêu có một sức mạnh kỳ diệu, để ngay cả bệnh tật cũng từ bỏ anh để trả anh về với chị, về với yêu thương mà chị mong ước bấy lâu. Đấy, chị đã nghĩ như thế!

Khóc đi, biết đâu sẽ làm vơi bớt khổ đau 8

Bên tấm ảnh của anh được phóng lớn, mẹ chồng chị gào lên thảm thiết: “Sao thế này hả con. Mẹ mà lại sinh ra cái thằng bất hiếu bỏ mẹ mà đi trước như thế này à!”. Mấy người hàng xóm đến thăm, ra đến đầu cổng còn nói vọng lại: “Cái thằng thật vô phước. Chết mà ngay cả vợ nó cũng không rơi đến nửa giọt nước mắt!”. Một người khác đáp lại: “Cũng phải thôi, lúc sống nó hành hạ người ta đến mức phải bỏ nhà mà đi kia mà. Giờ về thăm cũng có phước lắm rồi! Cũng cũng chỉ vì cái nghĩa chứ còn tình cảm gì!”.

Mãi đến khi chú Út la lên: “Chị ơi, chị làm sao thế này!”. Mọi người mới đổ dồn quay vào. Chị bất tỉnh nằm soài ra nền nhà, mái tóc đen óng bung ra làm nổi bật nước da tái nhợt của chị. Mấy người hàng xóm vây quanh, người cạo gió người xoa dầu. Cu Bin hốt hoảng lăn vào lay lay vai mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng chết!”.

Đương nhiên là chị không chết. Họ còn nhìn thấy hai giọt nước mắt lăn ra từ khoé mắt chị. Khóc đi, biết đâu sẽ làm chị vơi bớt đau khổ hơn.

Tags:

Bài viết liên quan