Hồi tháng ba này, Joe Bell, sống ở La Grand, Oregon, quyết định đi khắp nước Mĩ để kể câu chuyện về đứa con trai đồng tính của mình, Jadin, 15 tuổi, người đã tự tử sau khi trải qua khoảng thời gian bị ức hiếp nặng nề.

Khi rong ruổi khắp đất nước, Joe Bell đã đi trong mưa gió tầm tã, ngủ trong những con mương và nói chuyện với bất kì ai muốn nghe về chuyện đứa con trai đồng tính của mình đã tự tử ra sao sau khi bị hành hạ và bị bắt nạt ở trường.

Hai đầu gối giả của Bell cứ đau nhức và đôi chân anh có nhiều chỗ sưng phồng lên, nhưng ông bảo với mọi người rằng ông quyết tâm đi trên đôi chân từ nhà mình ở phía đông Oregon đến New York, nơi con trai Jadin 15 tuổi của anh từng mơ ước một ngày nọ được làm việc trong lĩnh vực thời trang hay nhiếp ảnh. “Tôi nhớ con trai Jadin của mình bằng tất cả con tim và tâm hồn,” anh viết như thế trên Facebook hồi cuối tháng năm. “Cha biết con luôn bên cha ở cuộc hành trình này.”

Nhưng hôm thứ tư rồi, hành trình nước Mĩ của Bell – vốn thu hút sự chú ý của báo chí địa phương và hàng ngàn người theo dõi trên các kênh truyền thông xã hội – đã kết thúc ngay tức khắc ở trên con đường hai làn xe tại vùng ngoại ô phía đông Colorado. Ông bị một chiếc xe tải đầu kéo đâm chết do tài xế ngủ gật, theo cảnh sát bang cho biết.

Ông Bell, 48 tuổi, đã đi suốt gần sáu tháng trời, chia sẻ câu chuyện của đứa con trai, và cố gắng xoa dịu nỗi đau buồn của mình. Ông nói chuyện tại những cuộc đua xe máy, tại trường học, tại mấy quán ăn và những trung tâm bảo trợ dành cho đồng tính nam, kể cho mọi người về đứa con trai nhạy cảm có chất nghệ sĩ của anh, người đã tự treo cổ trên một dụng cụ ngoài sân chơi vào ngày 19/1/2013.

Dù Jadin có nhiều bạn bè – 200 bạn đồng học và những người khác đã tới cầu nguyện trong lúc cậu bé đang ngắc ngoải bên máy trợ sinh – nhưng cậu vẫn là kẻ ngoài cuộc ở quê nhà mình, La Grande, Oregon, những người bạn của gia đình cho biết. Một số học sinh gây khó dễ cho cậu ở trường, hoặc ném đồ vào người cậu trên đường, theo lời Bud Hill, một người bạn của Bell, quen biết Jadin gần như trong cả quãng đời cậu bé.

“Cậu ta rất cởi mở và rất kiêu hãnh,” ông Hill nói khi được phỏng vấn.

Chuyến lữ hành của một người cha kết lại bằng bi kịch gia đình thứ hai

Joe Bell (Ảnh: Chris Baxter @The La Grande Observer)

Sau khi Jadin chết hồi đầu tháng hai, Bell nằm trên giường và tự hỏi anh có thể làm gì khác, tự trách bản thân vì bỏ qua các dấu hiệu hoặc vì la mắng con trai mình về chuyện hút thuốc trước khi cậu treo cổ tự tử, bạn của ông cho biết. Một ngày nọ, ông quyết định mình cần ra ngoài đi đâu đó, tham gia vào những nhóm người đang đi khắp đất nước. Họ đi để quyên tiền hoặc quảng bá cho những hoạt động xã hội. Còn với Bell, ông đi vì con mình.

“Anh ấy phải tự chữa lành bản thân,” ông Hill nói.

Ông Bell đã vạch ra con đường và tập hợp được một nhóm bạn bè, những người có thể theo dõi chuyến đi của ông từ xa. Ông nghỉ việc ở xưởng ván ép, gói ghém một số quần áo và một cái túi ngủ vào balô và chất đầy thức ăn cùng nước uống lên một chiếc xe đẩy ba bánh, rồi khởi hành vào ngày 20/4/2013. Khi đi về hướng đông, từ Oregon đến Idaho đến Utah đến Colorado, ông biên niên lại lộ trình của mình trên Facebook, mô tả những người cho ông ăn, cho ông nước uống và cho ông mượn giường và còn cho ông vài thứ để ông có thể tiếp tục cuộc lữ hành.

Ông viết về việc ngủ dưới bầu trời sao, và mô tả cảnh hoàng hôn ở Utah làm ông nhớ nhà đến dường nào và ước gì ông có thể ở cùng họ. Thỉnh thoảng, ông gặp vợ mình, Lola Lathrop, hay một trong ba đứa con còn lại của mình khi ghé qua một thành phố lớn. Ông gần như cô độc.

Ông cũng nghĩ đến chuyện mình sẽ mất bao lâu để đi – ít nhất hai năm – và vật lộn với cơn đói, cơn đau nhức và sự cô độc kèm theo chuyến đi này.

“Hiện giờ tôi đang trải qua quãng thời gian gay go,” ông nói trong một đoạn phim đăng trên Facebook hồi đầu tháng mười này khi rời khỏi Denver. “Tôi sẽ thu xếp mọi thứ ổn thoả khi tới được Wichita.”

Ông gặp nhiều người ở khắp mọi nơi, gắn bó khăng khít cùng với dòng người biệt xứ gồm bạn bè, người thân và những người lạ, những người choáng váng trước cái chết của ông.

Tài xế taxi Ed là người giúp ông xoay xở với cái balô quá nặng. Juliet ở quán cà-phê Turkey Crossing cho ông bữa tối. Jim và Janice cho ông cái giường ấm áp. Ở Utah, khi chiếc xe đẩy của ông bị trộm mất và bệnh nhiễm khuẩn xoang mũi khiến ông gặp khó khăn, thì Ann Clark đã giúp ông tìm chỗ ở sau khi gặp ông trên đường, và còn giúp tổ chức những buổi gặp mặt tại thành phố Salt Lake để ông Bell có thể diễn thuyết.

“Tôi lo cho sự an toàn của anh ta,” bà Clark cho biết. “Có mấy lần tôi nói, ‘Tôi muốn anh trở về nhà’.”

Khi Bell cô độc ở những ngọn núi hay trên sa mạc, ông cuộn mình trong túi ngủ và ngủ dưới bóng cây hay ngủ bên đường. Ông trải qua nhiều tuần lễ ở các thành phố lớn, tìm được những cơ hội để nói chuyện và tìm được chỗ ngủ và làm công việc giặt giũ với những thành viên trong những tổ chức chống tình trạng ức hiếp và của những tổ chức ngăn chặn tình trạng tự tử.

Nhiều người trong số họ đề nghị cho ông quá giang trên đường, nhưng ông Bell luôn khước từ. Ông chấp nhận đi xe trong nội thành hoặc để đến một địa điểm cụ thể nào đó, nhưng khi đã trở lại đường đi, ông chỉ muốn đi trên đôi chân mình.

Cái ngày gặp tai nạn, ông Bell trước đó cố gắng đi thêm vài dặm nữa trước khi nói chuyện tại Hội Giám lí ở Hugo, Colorado. Trước đó một ngày, ông và viên cảnh sát trưởng hạt Lincoln còn tán gẫu với nhau bên đường, và nhanh chóng gắn kết với nhau như những người cha của những đứa con trai đồng tính. Viên cảnh sát trưởng, Tom Nestor, đã tổ chức buổi nói chuyện vào tối thứ tư đó.

Ông Nestor đã lên kế hoạch mang ông Bell về khi ông nghe tin có một người bộ hành bị xe đụng ở trên đường Cao tốc 40. Ông phóng tới hiện trường. Xe đẩy của ông Bell nằm lăn lóc trên đường. Các bác sĩ đã che xác của ông lại rồi.

“Tôi quỳ một chân và đặt tay lên đầu Joe và đọc thầm lời cầu nguyện,” Cảnh sát trưởng Nestor nói trong một bức email.

“Tôi chỉ mới biết anh ấy đây thôi nhưng người đàn ông này đã tạo được sự khác biệt lớn lao ở mọi người mà anh đã gặp. Anh làm tôi nhận ra tính nhân văn cơ bản vẫn còn quan trọng đến dường nào.”

Tags:

Bài viết liên quan