Cứ mở miệng ra là… khắc khẩu!
Than thở với chuyên gia tâm lý trong một buổi nói chuyện chuyên đề, chị Hoàng Thị M. (Quận 2) chia sẻ: “Vợ chồng cưới nhau 4 năm, đã có một bé 14 tháng. Vậy mà hầu như không bao giờ tôi có được một cuộc nói chuyện nên hồn với ảnh. Hễ mở miệng ra là nói vài ba câu xong, ảnh nổi cáu, ăn nói toàn khiến người khác tổn thương, đau đến tận tim. Bình thường cũng vậy. Có những chuyện nhỏ xíu ảnh vẫn nói đầy vẻ cộc cằn. Bỏ nhau thì không đành, vì con còn nhỏ, vả lại ảnh cũng có nhiều ưu điểm khác của mình. Nhưng quả thật, tôi nhận ra càng lúc mình càng… im mỗi khi trở về nhà. Chẳng bao giờ còn có trong đầu ý nghĩ vợ chồng ngồi xuống cùng sẻ chia chuyện vui buồn hay bàn bạc một điều gì đó”.
Câu chuyện của chị M. tại buổi nói chuyện lập tức khiến nhiều chị em khác… xôn xao. Các chị được thể, kể “khổ” thêm. Nào là chồng ăn nói tục tĩu, mở miệng vài câu là chửi thề. Nào là chồng rất hay dùng những câu chữ nặng lời, chẳng hạn: “Ngu thế biết gì mà nói!”, “Cái thứ cô, chả làm nên tích sự gì”. Rồi thì chả hiểu cái ngọt ngào của thuở yêu nhau biến đi đâu, mà từ khi về sống chung, vợ chồng chẳng thể nói chuyện được nữa vì vài ba câu là giở kiểu nói ngang như cua, cứ làm người khác tức anh ách.
Và cũng không phải chỉ có vợ là “nạn nhân” của những câu nói nặng lời. Anh Trần Minh T. (Quận Phú Nhuận) tìm đến trung tâm tư vấn một buổi chiều. Anh bảo: “Ở nhà nói chuyện với vợ không được, nên tìm đến đây chỉ để mong nói chuyện được với… chuyên gia!!!”. Hỏi anh có việc gì, anh tâm sự, dạo này vợ chồng nảy sinh nhiều chuyện hục hặc. Nhưng cứ mỗi lần anh muốn vợ chồng ngồi xuống nói chuyện với nhau, vợ lại cười khẩy, nói những câu mỉa mai. Anh đang thất nghiệp, tiền bạc không kiếm được nên vốn đã thấy tự ái và nhạy cảm lắm rồi. Nghe những câu “mỉa” của vợ nữa thì lòng như xát muối. Anh muốn ly hôn, chỉ vì không chia sẻ và không nói chuyện được với vợ, và vì cứ ám ảnh hoài những câu nói “buốt tim” kia.
Thế mới biết, hóa ra chuyện “ăn nói” không phải chỉ là chuyện… bên ngoài. Nhiều người cứ xuề xòa bảo nhau: “Ôi, quan trọng gì ba cái câu ăn nói ấy. Mật ngọt chết ruồi. Chỉ có mấy kẻ hay dụ dỗ người khác, sở khanh này kia mới ngọt ngào khéo léo mà thôi. Chứ vợ chồng quan trọng là tấm lòng, là sự đối xử “trong ruột” với nhau. Những lời nói, câu chữ ngọt ngào chẳng qua chỉ là thứ không quan trọng!”. Song, cứ nhìn lại mà xem… Những đôi vợ chồng hạnh phúc đến răng long đầu bạc, khi được hỏi tới chẳng phải đều nhớ đến nhiều câu nói cảm động, thấm thía về người bạn đời của mình đó sao? Sau một ngày mệt mỏi trở về nhà, nghe người bạn đời an ủi vài câu, chia sẻ đôi điều, nhiều khi cái mệt bỗng chốc mà tan biến. Ngược lại, khi cứ phải chịu đựng những lời cộc cằn “thô bạo”, chẳng phải một nỗi chán chường cứ lớn dần lên trong lòng của mỗi người?
“Học ăn học nói” với nhau!
Nhiều người chắc chắn tự ái giãy nãy lên ngay: “Tôi có phải trẻ con đâu mà phải học ăn học nói”. Vậy mà có đấy! Khi ra bên ngoài xã hội, chẳng phải bạn vẫn phải đi học những kỹ năng mềm quan trọng để bổ sung cho công việc như cách thuyết trình sao cho mạch lạc, rõ ràng; cách trình bày vấn đề; cách thuyết phục khách hàng… đó sao? Thực tế, tất cả những điều đó đều là “học nói”. Nói cho nhẹ nhàng, cho thấm, nói cho người kia hiểu đúng ý mình và khiến cho những mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn là điều cần học. Vậy thì tại sao với chính người bạn đời của mình, một “đối tác” quan trọng sẽ tạo nên sự thành bại của cuộc đời mình, người cùng song hành sẻ chia tất cả mọi buồn vui trong cuộc sống của mình, lại không xứng đáng được nhận những lời nói nhẹ nhàng, tử tế?
Chuyên gia tâm lý Trần Thị Minh Hạnh nhấn mạnh: “Nhiều cặp vợ chồng khi nổi nóng gọi nhau bằng mày tao, chửi mắng nhau bằng những câu chữ rất nặng lời. Nhiều cặp khác, tuy không đến mức ấy song lại chẳng bao giờ nhẹ nhàng hay tình cảm được với nhau, nói chuyện toàn bằng những lời lẽ cộc cằn. Nhiều cặp khác nữa lại chọn cách… không bao giờ nói, về đến nhà là lẳng lặng ăn uống, tắm rửa, xem tivi. Họ cho rằng việc này không quan trọng, không sao. Nhưng với kinh nghiệm của một người đã chứng kiến rất nhiều trục trặc, đổ vỡ của các gia đình, tôi xin khẳng định việc này hoàn toàn… có sao đấy! Một khi không lắng nghe nhau được, một khi những câu nói của người bạn đời chỉ là nỗi ám ảnh khó chịu, thông thường chuyện đổ vỡ rất dễ xảy ra. Ai cũng có nhu cầu được nghe một câu nói dịu dàng. Bạn nuôi một con vật khôn ngoan như con chó, con mèo, con ngựa, bạn thủ thỉ những lời dịu dàng còn có tác dụng rõ rệt nữa, huống chi là con người. Nếu suốt ngày chỉ chịu đựng những lời nói khó nghe từ nhau hoặc sự im lặng từ nhau, làm sao tình cảm có thể được vun đắp, ngày càng sâu nặng?”.
Không ít người phân bua: Tại tính tôi cộc lắm, không khéo ăn khéo nói… Song, bạn để ý kỹ mà xem, những lời nói yêu thương chân thành, nhẹ nhàng và tôn trọng đâu nhất thiết cần phải bóng bẩy hay sáo rỗng. Chỉ cần học cách “uốn lưỡi bảy lần” để đừng thốt ra những lời lẽ thiếu tôn trọng và làm tổn thương nhau, chỉ cần học cách nói điềm tĩnh, chân thành, chia sẻ những suy nghĩ trong tim mình bằng thái độ điềm tĩnh và biết lắng nghe người kia, chắc chắn rằng chuyện “hai thương ăn nói…” sẽ không còn là điều quá khó!