Mẹ&Con - Đông nhắn vào hộp thư trên facebook cho Hạ một cái tin, hẹn tối nay nhớ chat. Hạ đọc xong mấy dòng ngắn ngủi ấy, rồi thừ người ra, đến nỗi đóng mở cái tủ lạnh tới lui ba bốn lần vẫn không xác định được sẽ lấy thứ gì ra, chuẩn bị nấu gì cho bữa tối. Chiêm ngưỡng những ngôi nhà đẹp huyền ảo như bước ra từ truyện cổ tích Lễ hội truyện tranh lớn nhất thế giới đến Việt Nam Làm sao để con cởi mở kể chuyện bạn bè?

Hạ hăm tám tuổi, xinh lắm. Hồi xưa đi học, Hạ học không giỏi nhưng được cái vẻ bề ngoài nên hầu như thầy nào cũng nương tay, nhất là với các môn thi vấn đáp. Có phần nhờ thế nên Hạ chẳng khó khăn gì để cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại trung bình – khá thay vì trung bình như “dự tính”. Ra trường rồi, ai cũng tưởng với dáng vẻ “hồng nhan bạc triệu” lẫn chút ít chữ nghĩa của cô, chắc kiếm việc rồi kiếm chồng cái một, ngon lành! Nhưng… Chẳng hiểu vì lẽ gì, nói như mấy bà thầy bói thì Hạ có “tiền duyên chưa cắt”, nên trầy trật mãi đến khi bạn bè lấy chồng gần hết, thì Hạ vẫn rày đây mai đó, công việc chẳng đâu vào đâu, tình cảm cũng trầy trật chẳng đâu vào đâu.

Nói nào ngay, Hạ cũng có số lượng kha khá những mối tình. Mà mối tình nào cũng giống nhau ở chỗ chóng vánh, ngọt ngào lúc ban đầu, rồi lại chua chát ở đoạn kết thúc. Đàn ông vồ vập lấy Hạ. Dĩ nhiên rồi. Xinh xắn, trẻ trung, phơi phới thế cơ mà. Đàn ông sẵn sàng cung phụng, mua tặng Hạ những món quà đắt tiền, đưa Hạ đi chơi đến những nơi sang trọng. Đàn ông cũng chỉ cần dăm ba buổi, hay thậm chí là mấy tiếng đồng hồ để… ngỏ lời yêu. Nhưng chỉ đến thế thôi! “Cá cắn câu” rồi, mười anh như chục đều tìm đủ cách, từ ngọt ngào mềm mỏng đến chuốc rượu say mèm, đến dùng cả những “chiêu” như xe hư giữa đồng trống trong chuyến đi chơi xa, hay tệ hơn là những viên thuốc ngủ để có Hạ cho bằng được.

tinh-cuoi-nhu-nhung-yeu-thuong-dang-len-len-bap-bung-trong-tim

Có rồi, thỏa thuê được một thời gian, khiến cho Hạ đắm đuối thương yêu một thời gian, rồi tất cả đều lẩn đi nhanh như chạch. Những người đầu tiên, Hạ bàng hoàng, không tin được đã chia tay. Hạ gọi điện, nhắn tin. Hạ mong có được một lý do. Song hầu hết đều ra đi im lặng. Có anh, vài tháng sau đấy lấy vợ. Có anh, lộ diện ra đã có một vợ, hai bồ, ba bốn đứa con. Có anh nữa, lại vin cớ mẹ anh bắt buộc anh phải cưới vợ theo “chỉ định”, không cưới thì bà tự tử mất. Rồi thì “em ơi anh sắp đi du học”, “anh phải chuyển công tác sang tỉnh khác”. Đến người thứ sáu, anh này quát lên với Hạ rằng chia tay em vì em cứ thích quản lý, thích bó buộc giờ giấc anh hoài. Anh đi đâu là quyền của anh, em thấy quen được thì quen, không quen được thì chia tay chứ đừng dằn vặt nhau, ngột ngạt và mệt quá.

Mấy ngày sau đấy thì Hạ thấy anh chàng đang tươi roi rói, chở một em gái xinh và trẻ hơn hẳn Hạ ngoài đường. Cô bé ôm eo ếch anh chàng cứng rịt. Thế thôi là Hạ hiểu. Hạ viết lên facebook của mình lúc đó mấy câu bâng quơ: “Ví dầu tình bậu muốn thôi / Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra”. Ừ, muốn đi thì cứ nói là đi, muốn hết yêu cứ nói hết yêu. Can gì mà phải vu cho Hạ lỗi này lỗi kia, rằng sao cứ hay hỏi han anh đi đâu, làm gì, ăn cơm chưa, coi chừng mưa gió…

Hết người đó nữa là Hạ thôi, không buồn, không đau, không thổn thức bàng hoàng hay ráng tìm kiếm lý do nữa. Hạ nhe răng cười trước những lời tán tỉnh. Hạ tỉnh rụi nhìn thẳng vào mắt những anh chàng hay những gã đàn ông đang say mê đắm đuối, thản nhiên hỏi: “Anh định quen em trong bao lâu? Và lý do chia tay sẽ là gì? Nói em nghe đi rồi mình tính tiếp!”.

Một năm trời Hạ không có thêm mối tình vắt vai nào. Những chuyến về quê bao giờ cũng chỉ đơn độc một mình. Nghe má hối thúc, Hạ cười khì: “Con ở vậy, chả lấy ai đâu! Cưới làm gì về cũng vậy à. Đàn ông ba bảy hăm mốt ngày, lại đong đưa tán tỉnh à ơi ở bên ngoài, mình thêm đau thôi, má ạ!”. Má Hạ mấy lúc nghe đến đó đau lòng lắm. Đời bà lận đận rồi, ba đời chồng rốt cuộc chẳng đời nào kéo dài quá năm năm. Thứ “vốn liếng” còn lại duy nhất sau những năm tháng đầy nước mắt kia, có chăng là Hạ – đứa con gái của đời chồng sau cùng, cộng thêm chút ít tài sản đủ cho hai má con không đến nỗi quá ư bươn chải.

tinh-cuoi-nhu-nhung-yeu-thuong-dang-len-len-bap-bung-trong-tim

Lắm lúc, bà bảo con: “Hay thôi mày về quê. Tao ráng kiếm coi có thằng nào ế vợ, xấu xấu chút, chỉ cần tính tình hiền lành, không bay bướm lăng nhăng. Rồi ổn định gia đình, có vợ có chồng cho vui con ạ!”. Nhưng bảo là bảo thế thôi, chứ bà biết thấy vậy mà đâu có dễ. Bà nếm trải hết rồi, chồng xấu vợ đẹp rồi thiên hạ sẽ lời ra tiếng vào, rồi cũng đến lúc cái máu sĩ diện đàn ông nổi lên, lại về đánh vợ đập con, dằn vặt nhau mày ra đường liếc mắt đưa tình với đứa nào, sao thấy thằng kia cười là cười đáp lại ngay.

Thành thử, đến chừng tuổi này, Hạ vẫn một mình. Đơn độc.

Ngoài giờ làm, bước ra khỏi công ty là Hạ tắt điện thoại di động. Những lời mời rủ đi coi phim, xem kịch, rủ đi mua sắm hay đi cà phê, ăn kem, Hạ phì cười, nói bằng cái giọng bông đùa: “Em bận rồi anh ơi. Bận ghê lắm. Bận đến… bốn năm lớp áo lận đó!”. Vậy thôi rồi bỏ đi một nước, bỏ lại những anh chàng hay những gã đàn ông đã có gia đình vẫn thích à ơi kia vẻ chưng hửng ngỡ ngàng.

Không còn yêu, Hạ cắm đầu vào học. Vô tới lớp là học, học miệt mài chứ không phải kiểu cà lơ phất phơ đủ 5 điểm cho qua môn là xong như hồi đại học nữa. Thêm chút thời gian rảnh, Hạ đi học may, học làm bánh, nấu ăn. Hồi xưa thích up lên mấy trang blog cá nhân toàn mấy album ảnh điệu đàng của bản thân, thì bây giờ, Hạ thay trên trang facebook một cái avatar hình… con sâu, lấy luôn nick là “sâu… sấu”. Hạ up lên đó toàn hình những món ăn mình nấu, những chiếc bánh mình làm.

Bạn bè trên facebook dễ quen nhau, ảo mà, nên chỉ ít tháng là Hạ đã có lượng bạn đến vài trăm. Ai hỏi công thức nấu ăn nào Hạ cũng chỉ. Ai có chuyện gì buồn Hạ cũng an ủi, nói đời ngắn lắm, bạn buồn làm chi. Đông làm quen Hạ cũng từ trang facebook và những lời an ủi lẫn nhau kiểu đó. Anh nói thích xem những món ăn Hạ post, thích cái vẻ lạc quan tưng tửng của Hạ.

Được thêm vài tuần, Đông hỏi xin tấm hình coi cho biết mặt. Hạ cười khì, mượn đứa bạn thân chọn giùm mình tấm hình “kinh dị” nhất, gắn thêm vô đó ít mụn, ít nếp nhăn, làm da đen đúa, mắt lé đi một chút, thay cả kiểu tóc, kiểu áo quần, nhìn không khác gì một cô nàng quê mùa và kệch cỡm. Nhận xong tấm ảnh qua mail, anh trả lời lại bằng cái icon cười lăn lộn, bảo rằng: “Em không chỉ nhạy cảm, giỏi giang, tốt bụng mà còn rất biết cách hài hước nữa. Mà nói thật là nếu em có xấu cỡ nào thì anh vẫn thích được làm bạn với em…”.

“Tại sao?”. Hạ hỏi lại qua mail.

tinh-cuoi-nhu-nhung-yeu-thuong-dang-len-len-bap-bung-trong-tim

“Vì em đang cố tạo ra cho mình một lớp vỏ bảo vệ. Vì trái tim em đang bị tổn thương. Nếu không tổn thương, em không phản ứng bằng cách đó bao giờ, cô bé ạ. Đằng sau mỗi gương mặt cười tươi quá mức, đằng sau vẻ phấn khích như em, bao giờ cũng là một trái tim… bị thương. Anh muốn là người chữa lành cho nó!”.

Hạ thừ người.    

Lưỡng lự vài hôm, rồi cô cũng chịu chat với anh. Những câu chuyện cứ dài ra dần, say sưa, xoay quanh đủ thứ trên trời dưới đất, từ ước mơ, công việc, đến những món ăn cô nấu, những chuyện buồn vui.

Hạ giật mình nhận ra dù mình đã trải qua kha khá những mối tình, nhưng trừ Đông, tất cả chúng đều chỉ xoay quanh những đắm đuối đầy nhục dục. Chưa có người nào ngồi nghe Hạ kể chuyện. Chưa ai chia sẻ với cô đủ mọi thứ như Đông.

Cái mail hôm qua, lưỡng lự mãi, Hạ mới nói với anh: “Hạ từng có nhiều mối tình rồi, anh Đông ạ!”.

Liền đó, sáng nay, Hạ hối hả vào mail, rồi lại nghe tim mình nhói lên một cái khi đọc được những dòng chữ của anh: “Nhưng… Em vẫn chưa có một mối tình cuối mà, phải vậy không?”.

Tình cuối ư?

Ừ nhỉ, biết đâu… Cuộc đời này ngắn lắm, như Hạ vẫn khuyên bạn bè trên facebook đấy thôi. Sao lại không dám yêu, sao lại không thể yêu, sao lại không thể thử cho mình một cơ hội nào đấy, để con sâu trên avatar kia có thể biến thành một chú bướm với đôi cánh lộng lẫy, tung cánh giữa trời, như những yêu thương đang len lén bập bùng trong tim Hạ? 

Tags:

Bài viết liên quan