Chẳng phải đơn giản khi một người đàn bà cứ ngỡ đang bị hòa tan trong đám đông, lại có thứ quyền năng bí ẩn là ngấm ngầm “dùng mắt gọi ai đó tới gần”, để làm quen, sai khiến!
Bạn đã từng nghe một người đẹp nào đó khẳng khái bảo, cái nết đánh chết cái đẹp chưa? Nếu có, chắc là cô ấy tuyên bố ngay lúc thi thố hoa khôi, người mẫu, nhằm mục đích hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn đối thủ, giành chiến thắng cho mình! Chứ ngoài đời, có khi cũng chính cô gái ấy sẽ len lén bĩu môi chê bai kẻ khác “xấu mà còn bày đặt làm màu”, hoặc tỏ rõ thái độ mãn nguyện khi thấy mình được trời cho một nhan sắc hơn người.
Nói thật, những người “tự sướng” với niềm tin mãnh liệt rằng, cái đẹp không thể nào đánh bẹp cái nết, đa phần là các chị em có chút tự ti về đường nhan sắc, hoặc là các ông chồng đang sở hữu bà vợ “Thị Nở”, đành tự trấn an mình.
Nhiều người đàn bà tuổi tác ngày càng chín, hay quả quyết rằng, có một loại “nhan sắc thứ hai” khiến nam giới bị thu phục. Chứ cái vẻ bề ngoài mắt mũi miệng ngực mông thông thường thì nhàm quá rồi! Xin thưa, đó là do các bà các chị tưởng bở. Cứ thử hỏi, một nam nhân lần đầu tiếp xúc với người khác giới, họ có “nhìn” thấy thứ nhan sắc thần kỳ, cao cấp đó không, hay chỉ chăm chăm vào “giao diện” mà chúng ta trưng bày?!
Đàn ông chú mục vào điều gì ở phụ nữ khi tiếp xúc xã giao hàng ngày? Giọng nói cộng với lời lẽ? Cử chỉ thanh lịch? Kiến thức uyên thâm? Xin thưa, theo một vài nghiên cứu mà bạn có thể dễ dàng hỏi bác “gu gồ”, thì đó là… bộ ngực, là đôi bàn tay, là bờ môi mái tóc này nọ. Nghe xong buồn quá phải không nào?
Nhiều anh đàn ông cũng nắm rõ mười mươi đặc tính của phe phái mình, nên thương tình an ủi rằng, phụ nữ thật ra không cần quá xinh đẹp, chỉ cần biết cười tươi là được. Không cần quá gợi cảm, chỉ cần biết tạo ra sức cuốn hút. Không cần quá nổi bật, chỉ cần biết cách biến sự giản đơn thành vũ khí tự tin là được. Nhưng, nhất thiết phải có một điều là sự tự tôn của riêng mình. Cái “tự tôn” ấy, nôm na văn vẻ chính là nhan sắc thứ hai, thật ư?
Cuối cùng thì, trên đời có tồn tại một thứ gọi là “nhan sắc thứ hai” hay không? Kiểu như, ai đó sẽ có một nét duyên ngầm khác, trường tồn và đáng giá hơn hẳn những vẻ đẹp “xôi thịt” hàng ngày kia, nhờ vào sự quyến rũ, vào thần thái, vào tâm hồn… Đại khái vậy. Có lẽ là có. Đương nhiên là có. Chắc chắn là phải có. Nhưng điều ấy… tính sau đi. Bởi nếu bạn xuất hiện trước mặt đàn ông với vẻ ngoài nhếch nhác, tầm thường, chưa nói đến xấu xí, phản cảm, thì bạn đừng trông có cơ hội để chứng minh rằng mình đang có trong tay một loại nhan sắc thứ hai huyền diệu!
Cho nên, còn gì bi kịch hơn là một chị gái khinh khỉnh tự cao vì lỡ lầm ảo tưởng rằng, mình tuy không xinh đẹp lắm nhưng vẫn có thế mạnh ở nhan sắc thứ hai mà người đời hay ca tụng! Mẫu người đó dễ khiến cho nam giới phát điên lên vì… sợ, chứ không phải vì ngưỡng mộ. Đành rằng, khi bạn không được xinh đẹp, bạn đương nhiên vẫn có quyền ngẩng mặt với đời, bởi bạn lương thiện, tử tế, đàng hoàng, tự trọng, đáng kính…
Nhưng ở mặt trận nhan sắc, bạn cần biết mình biết người, đừng để thiên hạ phải thốt lên rằng, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết là mình xấu, thì thương lắm thay! Cái nhan sắc thứ hai kia chẳng hề là cái phao cứu vớt, mà chỉ là giải pháp thay thế về mặt… tinh thần, để bạn bớt tủi, bớt mặc cảm, bớt ghen ghét cái đẹp hình thức bên ngoài. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ư? Cũng đúng. Nhưng đó là khi “gỗ” thuộc loại “Bề ngoài cứ tưởng bỏ đi – Bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ” kìa! Chứ đời bây giờ, cái “mã” quan trọng lắm, thiếu nó là chẳng nên cơm nên cháo gì, không cứ đàn bà, mà ngay cả đàn ông cũng dễ thua thiệt chịu lép là đằng khác.
Tất nhiên, sự đời đơn giản đến đáng buồn là dẫu có một lớp nước sơn bóng bẩy nhưng rỗng tuếch thì vẫn có khối kẻ háo sắc bu quanh. Đừng trách người ta “ham sắc”, bởi đẹp thì ai chẳng mê, bạn là đàn bà còn muốn mình dễ coi hơn kia mà. Không nên phủ định sức mạnh của thứ nhan sắc “nền tảng”, “lộ thiên” ra ngoài nhằm tôn vinh nhan sắc thứ hai không nhìn thấy được. Nếu bạn hăng hái khẳng định, nhan sắc thứ hai của mình thuộc dạng… phi thường, mà bạn không “hút” nổi một mống bạn khác giới, thì vẫn coi như thua.
Dông dài như vậy, để buộc phải cam tâm rằng, nhan sắc thứ hai ấy luôn dựa trên cái nền của nhan sắc thứ nhất, tức là nếu bạn không cao, thì bạn vẫn có thể kiêng khem để cho người nhỏ nhắn, xinh xắn. Chứ vừa lùn vừa mập, thì đành chịu! Nếu “toàn cảnh” bạn không thon đẹp, thì bạn vẫn có thể tránh nắng, nhằm sở hữu làn da dễ coi hơn. Bạn phải thấy tự tin với bề ngoài “tạm ổn” của mình, thì thứ nhan sắc ẩn mặt thứ hai kia mới có cơ may phát huy tác dụng.
Nào, bây giờ thì bạn thử đứng trước gương, săm soi từng mi-li-mét, xem bản thân mình đang có gì! Nhan sắc thứ nhất hay thứ hai gì thì cũng đáng ăn tiền cả, quan trọng là bạn biết thế mạnh mình sở hữu. Bạn hãy dành chút thời gian, rà soát lại xem, điểm nhấn của bạn ở đâu? Chất giọng hay cách diễn đạt? Nụ cười mùa thu tỏa nắng hay ánh nhìn vui vẻ biết nói? Cổ tay tròn trắng hay cái mũi hỉnh tưởng phá tướng hóa ra ngộ nghĩnh?
Tóc bạn ít nhưng đen dài mượt mà, tại sao bạn không khoe mà cứ bới lên tạm bợ? Bạn hát hay, hoặc biết kể chuyện tiếu lâm làm bạn bè cười té ghế, thì hà cớ gì chẳng phát huy? Bạn cứ tin rằng, thật ra ông trời có thể không cho bạn cái món nào khả dĩ xài được, nhưng biết đâu đấy, có khi bạn chưa kịp nhận ra, mình đang sở hữu vài kho tàng nho nhỏ kiểu “ngọc trong đá” mà bạn quên khai phá…