Có rất nhiều người và ngay cả chính bản thân bạn mỗi ngày đều than vãn về cuộc sống nhàm chán. Chúng ta cố gắng tìm các cách khác nhau để chế ngự sự tù túng đó mà mãi không thể hoàn toàn thoát ra được cảm giác bế tắc. Chiếc chìa khóa của câu trả lời nằm ở ngay trong chính bản thân bạn.
Cuộc sống nhàm chán bởi những khuôn mẫu
Chúng ta đều không biết rằng mình đang sống trong một cái khuôn. Khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời như một tờ giấy trắng, rồi dần dần chúng sẽ bắt đầu nhìn ngắm, học hỏi thế giới xung quanh bằng đôi mắt của mình. Chúng ta lầm tưởng những gì đôi mắt mình nhìn thấy chính là cả thế giới, nhưng lại không biết rằng đó chỉ là một điểm nhìn hạn hẹp trong vũ trụ rộng lớn. Phạm vi nhìn chính là cái khuôn, và trong cái khuôn ấy, chúng ta mãi mãi không tìm thấy những khả năng khác của cuộc sống, thậm chí là của chính mình.
Có người nói, cái khuôn đến từ cách giáo dục của gia đình, từ môi trường trưởng thành và từ những chuẩn mực xã hội. Cũng có người nói những cái khuôn này là một bài toán mà đời này chúng ta phải tìm ra đáp án. Mỗi chúng ta đều mang theo những bài toán không giống nhau. Và vì lẽ đó mà mỗi người cũng mang theo những cái khuôn không giống nhau.
Nhiều người cho rằng, chúng ta bất lực trước vận mệnh cuộc đời. Nhưng có lẽ, cái được gọi là vận mệnh đó, chẳng qua là phiên bản chúng ta lựa chọn cho bản thân mình mà thôi. Mê cung trong trò chơi cũng có thể xem như những khuôn mẫu trong cuộc sống thực. Vượt qua những khuôn mẫu đó còn khó hơn vượt qua mê cung nhiều.
Cảm giác cuộc sống nhàm chán tồi tệ đến mức nào?
Ngày còn bé chúng ta ao ước khi lớn lên sẽ có thể làm được nhiều việc, tự do, tự tại sống theo ý thích mà không bị bó buộc bởi những ý kiến và sự áp đặt. Thế nhưng, lúc lớn lên rồi mới thấm thía nỗi khổ của những người trưởng thành. Người lớn không phải lúc nào cũng có thể sống vui vẻ, ung dung như khi còn thơ bé.
Ví như trong trò chơi, khi bạn lạc đường, bạn biết mình đang trong một mê cung. Thế nhưng trong cuộc sống, bạn thậm chí còn không hề biết rằng mình đang bị mắc kẹt.
“Kẹt cứng” là một tính từ có thể dùng để diễn tả tình trạng cảm xúc của đa số những người trường thành. Tiến về phía trước cũng không được, mà lùi về phía sau cũng không xong. Bạn bị mắc kẹt trong mê cung trò chơi không tìm thấy lối ra và trong tay cũng không giữ lấy tấm bản đồ.
Kích hoạt phiên bản mới của bản thân, tạm biệt cuộc sống nhàm chán
Có phải trong đầu bạn cũng thường xuyên xuất hiện suy nghĩ: “Tại sao cuộc sống của mình lại chán như vậy?”. Có lẽ đó là do cuộc sống đang muốn nhắc nhở chúng ta vẫn cứ cố chấp giữ lại phiên bản cũ của chính mình.
Nhiều lúc chúng ta không thể buông bỏ tất cả những gì bản thân đã tích lũy được trong quá khứ là bởi chúng ta luôn tin rằng những giá trị mình nắm giữ là tất cả. Chẳng hạn như sự giàu, sang, quyền quý mới có thể nuôi sống một cuộc đời lý tưởng. Hay khi chúng ta bước trên sa mạc, tay nắm chặt chai nước duy nhất mà không biết rằng mình vẫn đang sống trên ốc đảo, sa mạc xung quanh chỉ là ảo ảnh, nguồn gốc của ốc đảo đó chính là bản thân chúng ta.
Chỉ khi nào chúng ta tin rằng bản thân có đủ năng lực để giương buồm ra khơi bất cứ lúc nào, chúng ta mới có thể buông bỏ những thành công và thất bại trong quá khứ. Nhiều người sau khi trải qua cảm giác thất vọng sẽ trở nên dè dặt, cẩn trọng, nhưng lại ít chịu tin rằng, mỗi lần vượt qua thử thách thành công đều chứng tỏ chúng ta có đủ khả năng để đối mặt với tương lai.