Mẹ&Con - Cô còn biết, vài tháng hay vài năm sau, trong bữa cơm nào đó chồng sẽ ngồi thừ ra. Và mỗi tối, khi còn lại trên giường, anh sẽ khẽ xoay người vào tường, nhớ đến vợ như nhớ đến một “người xưa” mà giờ anh đang nhớ… Khi nhà không có đàn ông... Người thứ ba cô đơn Noel của người mẹ đơn thân

Tựa người vào chiếc ghế mây thư giãn, khẽ nhịp nhẹ một cái cho nó đong đưa, Hạ đưa mắt nhìn ra bên ngoài khoảng sân vườn nhỏ. Ở đó, dưới tán cây mận xanh rì, mấy dây khổ qua đang lên xanh mướt. Phía kia là bầu, bí. Cả một ít rau mầm, cả chanh ớt… Tất cả đều hiền lành và mát rượi, không xa hoa nhưng dễ chịu và quyến rũ. Nó khiến Hạ cảm thấy thật sự dễ chịu và tìm được rất nhiều những bình yên. 

Mấy ngày nay, chồng Hạ đi xa.

Trước ngày anh đi, trong một lúc tình cờ, Hạ tìm thấy trong laptop của anh những đoạn chat chưa kịp tắt. Anh hẹn với cô người yêu cũ – giờ đang sống ở cái nơi anh sẽ tới công tác – để hai người có thể “lên lịch” cho một chuyến đi chơi 3-4 ngày.
Hạ đọc mấy đoạn chat qua lại của anh và người xưa, bất giác nhếch nhẹ một nụ cười buồn. Ừ, có những lúc người ta “chỉ biết cười thôi chẳng biết (nói) gì”.

Người xưa của chồng 6

Đọc vậy, rồi Hạ vẫn lặng lẽ sắp xếp hành lý cho anh. Tỉ mẩn ủi từng cái áo, gấp từng chiếc khăn. Thấy anh đòi đi mua thêm vài chiếc quần nội y mới, Hạ cũng ghé ra cửa hàng quen, mang về cho anh đủ một lố mà không hề hỏi han đến nửa câu.

Bữa cơm cuối trước lúc đưa anh ra sân bay, Hạ ngồi ngắm anh ăn ngon lành, xong nhẹ nhàng: “Anh định xong việc thì ở lại chơi mấy ngày à?”. Anh gật đầu: “Ừ, ở đó đẹp. Anh ở lại chơi thêm mấy ngày. Có mấy thằng bạn cũ ở cùng thành phố. Bọn nó sẽ đi cùng, em đừng lo!”.

Hạ gục gặc đầu ra vẻ đã hiểu, chỉ dặn thêm những câu đã quá quen, đại loại như “Anh nhớ mặc thêm áo ấm buổi tối, đừng có ỷ y. Mùa này bên đó vào thu rồi, tối lạnh!”, hay “Anh đừng đi chơi về khuya quá nhé! Sẽ không an toàn!”.

Vậy thôi. Rồi chồng ra sân bay. Vợ về nhà.

Mấy ngày liền, Hạ lặng lẽ loay hoay dọn dẹp nhà cửa, làm mình bận rộn với mớ việc linh tinh. Cô trồng lại mớ cây xanh ngoài vườn, mang về thêm mấy giò lan và mớ hạt mầm. Cô tỉ mẩn lôi len ra, đan một chiếc khăn choàng cổ cho con gái. Rồi cô dọn dẹp tủ lạnh, đi siêu thị mang về một mớ thịt cá rau củ. Loay hoay trên mạng một buổi, thế là copy về được một mớ công thức nấu ăn. Lại mất thêm vài buổi chế biến, rồi một mình ngồi thưởng thức từng muỗng thật nhỏ mấy món mình đã nấu xong.

Con gái đang tham dự khóa học ngắn ngày ở nước ngoài.

Hai vợ chồng thống nhất cho con tập tự lập từ sớm, nên năm nào cũng vậy, Hạ cố gắng thu xếp để con có thể tham gia những chương trình ngoại khóa của trường quốc tế, cho con rời khỏi vòng tay bảo bọc, để tự lập vài tuần ở xứ người.

Nhà thành ra trống trơn. Chồng đi công tác. Con đi học. Mình Hạ ra vào với cái bếp nhỏ và mảnh vườn xanh.

Được giáp tuần thì… hết việc. Ngày trở nên thênh thang trống trải. Và nhẩm tính, thì cũng đã đến ngày chồng hết phần công việc. Giờ này, chắc đã bắt đầu được tự do với chuyến đi chơi tự túc cùng “người xưa”.

Sáng. Hạ dậy sớm, cho bánh mì vào lò, nướng đến nóng hổi, thơm phức. Xong xếp bánh mì ra dĩa, tỉ mỉ làm một dĩa ốp-la cho mình, thêm một ít trái cây, thêm một bình trà. Cô mang tất cả ra vườn, ngồi lên chiếc ghế bập bênh thư giãn, thong thả vừa ăn từng miếng nhỏ, vừa thả mắt ra khoảng xanh mơn man.

Cô và chồng lấy nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Câu hỏi ấy tự dưng nảy ra trong đầu Hạ. Nhắm mắt khẽ nhẩm tính. À, mười bốn năm. Mười bốn năm, thì hết mười hai năm không làm kỷ niệm ngày cưới nữa. Chồng không nhớ gì ngày ấy, nên Hạ thôi không nhắc. Thỉnh thoảng, ngày ấy cô tự đi mua cho mình một bó hoa nhỏ, mang về cắm. Hạ hay cắm hoa, bất kể có dịp gì hay không, vì vậy chồng cũng hờ hững chẳng hề chú ý. “Điệu” hơn chút nữa thì Hạ sẽ tự mình ra một nhà hàng thân quen nào đó, đặt một bàn cho một người, với vài món ăn và một cốc rượu vang. Tự mình thưởng thức. Rồi về.

Đôi lúc Hạ tự hỏi, tại sao mình không thể đau khổ, không thể gào khóc, không thể hét lên, không thể đập bàn đập ghế hỏi chồng rằng: “Anh đi với con nào?”.

Người xưa của chồng 7

Ngay cả buồn, thì cái buồn trong Hạ cũng nhẹ lênh tênh. Nó như một tách cà phê không đường đã được pha loãng, cho thêm nhiều nước. Uống vào vẫn thoáng vị đắng, song không đắng đậm, cũng không khiến người ta nhăn mặt, lập tức nhổ ra.

Hạ lặng lẽ với từng công việc nho nhỏ của mình trong nhà, rồi nhẹ nhàng xếp mình vào trong thế giới riêng tư. Ở đó có những cuốn sách. Có vài khuôn bánh và dụng cụ làm bánh. Có xoong nồi. Có mảnh vườn nhỏ. Có bình trà nóng cô biết cách pha cho đạt độ ngon nhất, để tự thưởng thức một mình.

Ngoài sân, hai con chim ríu ra ríu rít bên nhau, sà xuống vạt nắng nhặt lấy nhặt để những mẩu vụn bánh mì. Hạ cười thật nhẹ. Bọn chúng vậy mà hạnh phúc. Thứ hạnh phúc thật giản đơn. Rồi Hạ tự hỏi: Giờ này chồng mình và “người xưa” đang làm gì? Chắc hẳn cũng đang ríu rít bên nhau. Nhiều năm không gặp vì những cách trở địa lý, hẳn họ có quá nhiều điều để nói. Những đoạn chat trên máy tính của chồng cho Hạ biết họ sẽ đi đâu chơi vào ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa… Là những nơi thanh vắng. Chắc hẳn rất đẹp. Tất nhiên là khách sạn cũng đã “book” rồi. Và tất nhiên là họ cũng sẽ có những khoảnh khắc rất lãng mạn bên nhau, những bữa tối trong nhà hàng, với ánh đèn cầy và tiếng đàn hòa tấu.

Hạ nhớ, mười bốn năm trước khi anh hỏi cưới, cô đã biết chồng từng có một “người xưa”. Cô biết mối tình thắm thiết đó của họ bị ngăn cách bởi hai gia đình. Rồi thì như là các tình tiết trong các bộ phim diễm lệ, nàng đi xa theo gia đình, định cư ở nước ngoài. Chàng thì ở lại với nỗi đau vật vã của sự chia ly. Chàng học hành, lập nghiệp, sau cùng thì chọn một cô gái khác, đơn giản và hiền lành, tận tụy và dễ dàng làm hậu phương vững chắc sau lưng. Chàng cưới.

Mười bốn năm chung sống dưới một mái nhà, Hạ hiểu dần từng cái thở dài trong đêm của anh. Hiểu những ngày tại sao anh trở nên rộn rã tưng bừng, hát vu vơ mấy câu không đầu không cuối. Hạ hiểu tại sao anh lạnh nhạt với vợ và tại sao anh vào toilet cũng mang điện thoại theo cùng.

Nhưng Hạ không nói.

Hạ cố chăm chút cho anh và cho con gái. Tỉ mỉ bằng những chăm sóc giản đơn.

Hạ cũng cố chăm sóc cho chính mình. Cố làm mình thoải mái với những niềm vui không tên mà anh vẫn đôi lúc bảo là “mấy cái trò vớ vẩn”.

Khi khoản tiền dành dụm riêng của Hạ trong tài khoản ngày một nhiều hơn và con gái ngày một lớn dần, thì những ngày Hạ cho phép mình thong thả ngồi trong vườn buổi sớm mai, để thưởng thức bữa sáng thật chậm và ngắm khoảng vườn xanh mát ngày một nhiều hơn. 

“Người xưa” của chồng hẳn sẽ vui khi biết điều này.

Hạ biết chồng cũng sẽ vui

Hạ biết sau khi anh về lại nhà, sau buổi nói chuyện sẽ rất ngắn gọn và nhẹ nhàng của vợ, anh sẽ sốc một chút, mất ngủ đôi ba đêm, cuối cùng thì sẽ gật đầu, đồng ý ký vào đơn.

Ừ, anh tròn trách nhiệm với gia đình rồi. Giờ Hạ để cho anh tự do với chọn lựa của mình.

Nhưng điều cuối cùng Hạ biết, và cô cũng chắc rằng anh chưa biết, chính là sau buổi nói chuyện ấy rồi, cuộc sống của Hạ sẽ vẫn thế này, thoải mái và bình yên, giản đơn và êm đềm. Sẽ có một người đàn ông nào khác ngồi cùng cô, thưởng thức bữa sáng bên cô. Nhưng với chồng thì chưa chắc. Anh sẽ bắt đầu lúng túng với những thói quen của người vợ cũ. Anh sẽ thấy “người xưa” sao bây giờ có quá nhiều thứ không hợp với mình. Những lãng mạn, thèm khát bên nhau giờ tan biến đi đâu, khi giáp mặt với nhau 24 giờ mỗi ngày, với những thứ cách biệt của hai cuộc sống sau mười bốn năm ròng rã.

Người xưa của chồng 8

Cô còn biết, vài tháng hay vài năm sau, trong bữa cơm nào đó chồng sẽ ngồi thừ ra. Và mỗi tối, khi còn lại trên giường, anh sẽ khẽ xoay người vào tường, nhớ đến vợ như nhớ đến một “người xưa” mà giờ anh đang nhớ…

Làm “người xưa” bao giờ chẳng dễ hơn làm vợ.

Hạ đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, rồi cười với bóng đôi chim ríu rít đằng xa…

Tags:

Bài viết liên quan